Edit + Beta: Tiểu ManhTiêu Diễm thấy Thẩm Úy Nhiên cùng đích tử Thẩm Thừa tướng nhìn nhau cười, nhớ tới chuyện đêm qua, trong lòng nghẹn một đoàn lửa. Bên kia Tiêu Thịnh xuất hiện, Tiêu Diễm không thể không đem tâm tư áp xuống, giấu đi thần sắc trong mắt, một mực cung kính theo mọi người cùng nhau hành lễ.
Ngày đầu tiên với các nàng cũng không có hoạt động gì đặc biệt, các nàng có thể tự lựa chọn cưỡi ngựa ở phụ cận, hoặc tạm thời ở trong doanh trướng nghỉ ngơi. Hoàng thượng cũng không đi săn thú, một ngày này Tiêu Thịnh chỉ đợi ở trong doanh trướng chờ nhóm thần tử đi ra ngoài săn thú chiến thắng trở về.
Tiêu Thịnh miễn lễ mọi người, nói một chút lời cổ vũ, đi theo nhóm thần tử đã chuẩn bị lên ngựa, xuất phát hướng tới rừng cây. Người nên xuất phát đều xuất phát, dư lại một vài người chờ Tiêu Thịnh rời đi sau đó có thể tự mình hoạt động, cũng không cần câu thúc nhiều. Bởi vì nhất định phải qua đêm ở chỗ này, các phi tần đều có doanh trướng riêng, lúc này có người chủ động dẫn các nàng đi qua.
Lệ Chi cùng Anh Đào đã mang đồ của Thẩm Úy Nhiên vào trong lều trại rồi cẩn thận kiểm tra qua, sau đó nhanh nhẹn thu thập tốt, đợi thay xong trang phục cưỡi ngựa Thẩm Úy Nhiên liền ra khỏi lều trại, không ở lại ở bên trong ngây ngốc. Tối hôm qua chuyện Tiêu Thịnh dạy nàng cưỡi ngựa những người khác có biết hay không với nàng mà nói không có quan hệ gì quá lớn, nàng bất quá là muốn thích ứng một chút cảm giác cưỡi ngựa. Nàng mặc dù biết cưỡi ngựa, nhưng hiện sớm đã mới lạ, quan trọng nhất chính là Thẩm Úy Nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoảng.
Thẩm Úy Nhiên mới từ bên trong lều trại đi ra, rất xa đã thấy Hiền phi một thân trang phục cưỡi ngựa màu lam tới gần nàng. Dừng bước chân một chút Thẩm Úy Nhiên cũng hướng chỗ Hiền phi đi qua. Hiền phi thấy trên mặt nàng vẫn luôn có ý cười, nói, “Đang muốn tới hỏi Thục phi một chút có muốn cùng đi cưỡi ngựa hay không, không ngờ lại trùng hợp gặp được.”
“Hiền phi nguyện ý cùng ta, ta cao hứng còn không kịp, chỉ là ta có rất nhiều chỗ đều không rõ ràng, sợ là để cho Hiền phi chê cười rồi.” Một bên Thẩm Úy Nhiên vừa nói cùng Hiền phi, một bên tùy thị vệ dẫn đi dắt ngựa. Các phi tần quanh năm suốt tháng cũng không có cơ hội có thể cưỡi ngựa, nhưng vẫn có chuyên gia nuôi dưỡng ngựa cho các nàng, này các nàng đều chuẩn bị chọn lựa loại ngựa vừa ý.
Có thể có ngựa riêng như Hiền phi xem như là trường hợp đặc biệt, không ngoài bởi vì thân phận nữ nhi tướng môn hơn nữa trong các phi tần Hiền phi tuyệt đối là người giỏi cưỡi ngựa cùng bắn cung nhất, nàng đặc biệt được Tiêu Thịnh ban thưởng ngựa, đó là phần quang vinh độc nhất. Thẩm Úy Nhiên nhìn thị vệ dắt con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm cho Hiền phi, xem hình thể này đã biết là ngựa tốt.
“Con ngựa này thật đẹp.” Thẩm Úy Nhiên không chút tiếc rẻ nào khen ngợi một câu, ánh mắt lại nhìn những con ngựa khác ở trong chuồng vì chính mình chọn lựa. Hiền phi thấy nàng như vậy chỉ cười, mặc dù nhìn những con khác trong chuồng nhưng cũng không đưa ra ý kiến gì cho Thẩm Úy Nhiên. Hiền phi làm vậy thứ nhất là xuất phát từ cẩn thận, không muốn cho người khác cơ hội vu oan để phiền toái tìm tới mình, thứ hai là không muốn can thiệp lựa chọn của Thẩm Úy Nhiên, hành vi của Hiền phi rất hợp tâm ý của Thẩm Úy Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
General Fiction🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...