Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ HuyênSáng hôm sau, Thẩm Úy Nhiên cùng Tiêu Thịnh hầu như là đồng thời tỉnh lại. Hiện giờ thân thể Thẩm Úy Nhiên rất tốt, có thể hầu hạ Tiêu Thịnh.
Rửa mặt, búi tóc, thay y phục. Mọi thứ đều được thực hiện vô cùng thuận lợi.
Thay Tiêu Thịnh thắt đai lưng nạm kim ngọc, Thẩm Úy Nhiên lại nửa ngồi nửa quỳ vuốt thẳng vạt áo cho hắn, đeo túi thơm sắc minh hoàng thêu "Vạn tuế" không mùi hương và ngọc bội dương chi bạch ngọc, lần nữa chỉnh lại vạt áo mới gật đầu xem như hoàn hảo.
Đã từng làm không biết bao nhiêu lần, hiện giờ làm lại, cũng không có cảm giác lạ hay than thở gì. Thẩm Úy Nhiên chỉ cảm thấy người đã từng đưa nàng vào chỗ chết, không có lý do gì để nhớ, kể cả nhiều chuyện ở kiếp trước, cũng chẳng muốn nhớ lại.
Thẩm Úy Nhiên đứng lên, nở nụ cười với Tiêu Thịnh, "Thần thiếp tay chân vụng về, Hoàng thượng chớ có ghét bỏ."
"Trẫm cảm thấy ái phi làm không tồi." Tiêu Thịnh buông cánh tay xuống, khóe miệng hơi cong, cả gương mặt đều hiện lên chút ý cười, nói như vậy có chút không rõ ý gì. Hơi trầm mặc, Tiêu Thịnh ghé sát lại nói, "Trước đây thân thể nàng không tốt, vẫn luôn ở Lâm Lang điện tĩnh dưỡng, bây giờ sức khoẻ trở nên tốt hơn, ở trong điện nhiều cũng vô ích, nên đi ra ngoài nhiều một chút."
"Hoàng thượng nói phải. Thần thiếp cũng bởi vì không khoẻ nên đã lâu chưa thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thương tiếc, thần thiếp càng không được phụ lòng khổ tâm của người, tóm lại quy củ không thể bỏ, thần thiếp sau này cũng không thể tiếp tục lười biếng, nên cần mẫn hơn."
Tiêu Thịnh nói nên đi ra ngoài nhiều hơn, là muốn nàng đi Phượng Loan cung thỉnh an Hoàng hậu, đây là muốn đem nàng đẩy ra ngoài làm bia ngắm. Chuyện xảy ra hôm qua ở Ngự Hoa Viên, thêm với đêm qua Hoàng thượng còn nghỉ ở Lâm Lang điện cùng với việc nàng suýt nữa đã chết cuối cùng cũng lộ diện, buổi thỉnh an ngày hôm nay có lẽ sẽ vô cùng náo nhiệt.
Rất vừa lòng mà gật đầu câu trả lời của Thẩm Úy Nhiên, Tiêu Thịnh lúc này dưới sự cung tiễn của mọi người, không quay đầu lại, đi vào triều.
Đưa mắt nhìn ngọc liễn rời đi, cho đến khi không thấy nữa, Thẩm Úy Nhiên mới rũ mắt đứng dậy, phân phó cung nhân thay nàng trang điểm và thay y phục. Ý Tiêu Thịnh lợi dụng nàng cũng thật rõ ràng, điều này làm cho Thẩm Úy Nhiên càng không rõ hành động ôn nhu của Tiêu Thịnh là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải vì thương tiếc hay bồi thường nàng.
Nhớ tới đêm qua Tiêu Thịnh không hề chạm vào nàng, Thẩm Úy Nhiên nghĩ lại trước khi ngủ mình còn nghĩ đến khả năng "không thể di chuyển được", chân mềm nhũn đến ngã xuống. . .(„ಡωಡ„)
Thẩm Úy Nhiên ngồi bộ liễn đến Phượng Loan cung thì chưa có nhiều phi tần đến, ngoài Hoàng hậu ra thì trong điện chỉ có Trần Chiêu dung, Hà Thuận nghi và Tiết Tu nghi. Mấy người họ thấy Thẩm Úy Nhiên xuất hiện ở chỗ này sớm như vậy đều có chút kinh ngạc, trái lại Diệp Bội Lan thì không thể nhìn ra được bất kì biểu cảm nào từ thần sắc của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Fiction générale🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...