Edit + Beta: Tiểu ManhTrần Vân Nhan vừa tấn hai cấp, đảo mắt liền bị biến tướng cấm túc, xử phạt về thể xác, qua việc này càng chứng minh Hoàng thượng vô cùng sủng ái Thục phi. Hai người cùng nhau tiến cung, khó tránh khỏi bị lấy ra so sánh một phen, người trước nhìn càng khổ, người sau càng làm người nhịn không được ghen ghét. Thái hậu luôn chèn ép Thẩm Úy Nhiên, rõ ràng là không có tác dụng gì lớn, ngược lại làm người cảm thấy Hoàng thượng càng phủng nàng hơn vài phần.
Không chỉ như vậy, bản thân Thẩm Úy Nhiên tựa hồ cũng không phải là người dễ chọc, tuy chưa thấy qua, nhưng ai cũng không dám xem thường nàng. Thẩm Úy Nhiên đang ở phi vị, có sủng ái lại có tâm kế, thủ đoạn tuy rằng còn chưa lộ ra, nhưng hiện nay rất rõ ràng, nàng cũng không phải là người dễ bị lay động.
Nguyên bản ôm ý vị thâm trường, các phi tần khác đều bắt đầu thu hồi chút tâm tư này, sau này đối đãi với vị Thục phi này không thể không cẩn thận một chút, tư tâm lại càng ngóng trông Thái hậu cùng Hoàng quý phi ra tay lần nữa. Mắt nhìn mục đích của mình đạt tới, Thẩm Úy Nhiên mới cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể sống yên ổn.
Tối nay là ngày mười lăm, trăng sáng như ngọc treo cao ở phía chân trời đen nhánh, vừa mới tắm gội xong, Thẩm Úy Nhiên an tĩnh đứng trước cửa sổ, nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày. Cửa sổ mở rộng, gió mát từ cửa sổ sơn hồng tiến vào, xuyên qua mái tóc rối tung của nàng, mang theo từng trận lạnh lẽo. Gương mặt nàng trắng trong thuần khiết, cánh môi hồng nhạt phấn nộn, hàng mi đẹp đẽ xòe ra, đôi mắt phát sáng nhìn màn trời, khóe miệng hơi cong, để lộ ra tâm tình rất tốt.
Anh Đào bưng thuốc bổ tiến vào, thấy hình ảnh động lòng người như vậy không khỏi mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, nếu Hoàng thượng nhìn thấy, có lẽ sẽ xem đến phát ngốc. Đáng tiếc hôm nay Hoàng thượng nhất định phải nghỉ ngơi ở Phượng Loan cung của Hoàng hậu, căn bản không thể nào tới Lâm Lang điện.
Đem chén sứ cùng khay gỗ đen đặt lên bàn, Anh Đào đến gần cửa sổ, mới nhận ra trời có chút lạnh, vội nói, "Nương nương, ban đêm lạnh lẽo, thân thể ngài còn chưa khỏe hẳn, bên ngoài cửa sổ thật sự rất lạnh, đứng lâu cũng không tốt, nếu không cũng nên mặc nhiều xiêm y mới có thể yên tâm."
"Ừm."
Anh Đào nói lời này có chút quá phận, nhưng Thẩm Úy Nhiên không cảm thấy vậy, cũng biết nàng (Anh Đào) thật sự quan tâm nàng (Thẩm Úy Nhiên), hơn nữa xác thật là có chút lạnh, liền lên tiếng, rời khỏi cửa sổ. Lúc xoay người liền không cẩn thận nhìn thoáng qua chén sứ trên bàn gỗ tử đàn, Thẩm Úy Nhiên còn chưa hỏi, Anh Đào đã lên tiếng giải thích trước, "Nương nương thân mình còn chưa khỏe, nô tỳ tự mình hầm canh sâm, dù cho không thích, nương nương cũng nên dùng thử một chút." Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng mình tự chủ trương sẽ chọc giận Thẩm Úy Nhiên, Anh Đào thận trọng nhìn nàng.
"Canh sâm mùi vị không tốt, ngươi cũng biết ta không thích. Dù cho nó là đồ đại bổ, nhưng cũng có cách nói 'thực bổ tức đại bổ'*, lần sau có thể thay đổi thành những món khác."
* Có ăn mới sống/ khỏe được.
Thẩm Úy Nhiên tâm tình rất tốt, Anh Đào lại không làm sai chuyện gì, tự nhiên sẽ không cùng nàng phát giận, mà hòa khí với nàng nói ý tứ của mình. Anh Đào không giỏi về tâm kế, không thể xem như là giúp đỡ tốt, nhưng về điểm chiếu cố nàng vẫn thập phần tận tâm tận lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficción General🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...