Edit + Beta: Tiểu ManhNgày thường Thẩm Úy Nhiên lúc này nhất định sẽ chủ động tiến lên thay hắn tự mình cẩn thận rửa tay, còn cầm khăn bông lau khô nước trên từng ngón tay cho hắn, nhưng hôm nay, nàng chỉ đứng ở một bên, cho dù trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, nhưng cũng làm hắn cảm giác được rõ ràng nàng xa cách.
Tiêu Thịnh trong lòng càng cảm thấy hối hận, trên mặt cũng càng sa sầm, nhìn Thẩm Úy Nhiên cũng dùng dư quang lén nhìn. Cung nữ tiến lên thay Tiêu Thịnh rửa tay lại bị hắn vẫy lui, hắn sầm mặt tự mình rửa tay sạch sẽ, tiếp nhận khăn bông trong tay cung nữ tùy ý lau tay một chút, Thẩm Úy Nhiên vẫn không có động tác gì, trên mặt mỉm cười còn có thần sắc của nàng cũng không biến đổi. Trong lòng Tiêu Thịnh hối hận tức khắc biến thành co rút đau đớn, càng vì hành vi mấy ngày nay của mình mà cảm thấy buồn phiền.
Nếu Thẩm Úy Nhiên bày ra vẻ mặt tức giận với hắn, thì hắn nghĩ cách dỗ nàng cao hứng là được rồi, nhưng nàng hiện tại căn bản không có nửa điểm tức giận hoặc bộ dáng không vui, mà điều này, nói rõ nàng là không thèm để ý đến hắn mà thôi. Bởi vì không để ý, cho nên vô luận hắn làm cái gì, nàng cũng không muốn quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng, thì không có quan hệ gì. Lúc này trong đầu Tiêu Thịnh hiện ra một câu, đưa cho chính hắn thì không thể tốt hơn —— tự làm bậy, không thể sống.
Biết rõ có người còn quang minh chính đại mơ ước nàng, rõ ràng đã phát hiện tâm tư của bản thân, hắn lại không chân chính làm tốt. Thật vất vả Thẩm Úy Nhiên mới thân cận với hắn một chút, lúc ở phủ Thừa Tướng hắn có thể cảm giác được, vậy mà chút thân cận đó cũng bị hắn hại cho không còn. Hắn còn cho rằng mình làm rất tốt, nhưng rõ ràng là làm thế nào cũng không đủ, hắn còn phải làm dài dài.
Hiện tại, tìm nhiều lý do cũng không có tác dụng, hắn nên nghĩ cách làm Thẩm Úy Nhiên hồi tâm chuyển ý mới được, ít nhất đừng làm nàng thật sự đem chút điểm thân cận khó có được này vứt bỏ toàn bộ. Tiêu Thịnh kỳ thật rất muốn nói hắn không có làm chuyện có lỗi với nàng, hơn nữa hắn thực sự rất bận, nhưng hắn lại thập phần hiểu rõ, nếu hắn cảm thấy mình không sai, Thẩm Úy Nhiên càng không sai, thì nàng cũng không cần đi gánh chịu những cảm xúc này của hắn. Không nói đến, đây rõ ràng là tình cảm của hắn, hắn cần tự mình phụ trách, mà không phải cho rằng mở miệng nói một câu “Ta thích nàng” là có thể hoàn toàn xong chuyện.
Trong đầu Tiêu Thịnh xoay chuyển những ý nghĩ này, hai mắt cũng là thần sắc tối nghĩa không rõ.
Anh Đào thấy nương nương không tự mình hầu hạ Hoàng thượng, đang suy nghĩ có phải không tốt hay không, chưa từng nghĩ hành động của nương nương thật sự chọc Hoàng thượng, mới vừa rồi Hoàng thượng vừa đến Lâm Lang điện rõ ràng vẫn là vẻ mặt vui vẻ. Anh Đào nghĩ đến khả năng Hoàng thượng tức giận với nương nương, ngày thường hầu như không có tình huống như vậy, nàng không khỏi khẩn trương lén nuốt nuốt, lại lén nhìn nương nương, chỉ thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh cũng không có vì thần sắc của Hoàng thượng mà có bộ dáng không tốt.
Anh Đào tức khắc lại nhịn không được nuốt nuốt, tuy rằng nàng rất hi vọng nương nương có thể lập tức chủ động đi trấn an Hoàng thượng, nhưng thoạt nhìn trong lòng nương nương rất có chừng mực, vậy nàng không cần quá lo lắng. Nương nương làm chuyện gì, hầu như cũng không phạm lỗi, lần này cũng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Đúng, hôm qua Hoàng thượng còn tặng cái lu lớn cho nương nương, nhưng mà không biết rốt cuộc là dùng để làm gì, đặc biệt Hoàng thượng còn muốn đặt ở chỗ kia. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Genel Kurgu🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...