20

1.8K 84 29
                                    


hắn nghĩ mình sắp khùng lên tới nơi rồi, sao hắn lại có thể trong lúc em ngủ lại gọi điện cho kiều mạch chứ.

đã vậy, hắn còn cư nhiên đồng ý với một thỉnh cầu của cậu.

"chú, em xin chú, chỉ một lần này nữa thôi, ở chỗ cũ, em gặp chú một lần thôi sẽ không tìm đến chú nữa..."

con mẹ nó hắn khùng rồi.

bây giờ so với chuyện em bắt điện thoại của cậu còn tệ hơn nhiều.

tuy hắn có lớn hơn em cả một con giáp, nhưng hắn cũng không đủ minh bạch để giải quyết chuyện này một mình.

em bé ơi em mau mau ngủ dậy đi chứ...

hắn cứ ngồi suy nghĩ đăm chiêu về chuyện mình vừa làm, rồi lại quay người nhìn em đầy hối lỗi.

mẹ nó, hắn tệ bạc không khác gì một thằng khốn.

đứa nhỏ trong chăn khẽ vươn người rồi thở mạnh một hơi, báo hiệu cho việc em đã dậy rồi.

em dụi dụi mắt rồi lười biếng co gọn vào trong chăn muốn tiếp tục ngủ làm hắn hoảng tới gấp rút.

"cục cưng, cục cưng, em giúp daddy với..."

đứa nhỏ lại lần nữa mở mắt, em khó hiểu nhìn daddy của mình, hắn không nói chuyện với em như thế này bao giờ.

nhìn hắn hơi mất bình tĩnh làm em thấy thú vị quá.

"daddy ôm"

hắn đón em vào lòng mình rồi ôm ghì em, phòng mở điều hòa lạnh đến mức em khó thở mà để hắn ôm em một xíu em lại muốn vã mồ hôi.

"daddy có chuyện gì sao?"

em ngước mắt kiều diễm nhìn hắn, đôi mắt làm hắn đắm sâu vào sự mềm mại của em.

em là một liều thuốc quý, một món quà xoa dịu ủi an.

hắn đưa điện thoại của mình cho em, chủ động bật ghi âm cuộc gọi lúc nãy cho em nghe.

kì thực, mỗi một giây cuộc ghi âm diễn ra, hắn lại vô thức siết em ở trong lòng mình thêm chặt, hắn sợ là sợ em khước từ hắn.

đứa nhỏ vẫn bình thản nghe trọn vẹn, rồi như không có gì vẫn trả điện thoại cho hắn, em hỏi hắn một câu rất đỗi vô hại.

"vậy thì có chuyện gì ạ?"

em có thể tức giận hay là giận dỗi, đập đồ gì đó giống như người bình thường hay là gào la như trong phim mà, tại sao em lại bình tĩnh đến vậy nữa, em hỏi như vậy hắn mới không biết nói với em cái gì.

"daddy xin lỗi, daddy xin lỗi em, daddy thật lòng không muốn gặp kiều mạch... xin lỗi..."

hắn dụi đầu vào cổ em, tỉ tê nói với em những lời cầu xin.

nhưng mà đứa nhỏ của hắn một tia tức giận cũng không có.

em chỉ nhu nhược nếu em cảm thấy em bị tổn thương, chứ em không ngán ai muốn đụng đến em hay là daddy của em.

em không phải người giỏi giang, cũng không phải người khỏe mạnh, nhưng bù lại tinh thần em rất lớn, trước giờ cũng không có quá nhiều chuyện khiến em phải lo lắng sợ hãi run rẩy chân tay.

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ