em nhỏ hai mắt sáng rỡ chạy từ đằng xa kia về với hắn, hắn mới quay người đi một lát là thấy em đứng cách mình cũng phải mười mét rồi.em nhỏ này thích chạy giỡn lung tung, thích nhất là chạy lung tung không xin phép.
em nhỏ thích đi sở thú, cực kì thích, em có thể mỗi ngày rong chơi ở sở thú cũng không cảm thấy chán, em nói ngoài việc nhìn âm u ra thì em rất thích những thứ còn lại.
và khi kết hợp mọi điều hắn vừa tả, em rất thích chạy loạn lên ở sở thú và không bao giờ mở điện thoại ra check một lần, dù em từng bị phạt vì chuyện này rồi.
"nào, em chạy đi đâu?"
"rái cá, em chưa đi thăm rái cá"
mới thấy em đây mà mấy bước nhảy thì thấy em đằng kia luôn rồi, hắn cười khổ vì biết chắc tuổi trẻ dai sức chạy không nổi em, mà cũng biết chắc em không lạc nổi ở trong đây thêm lần nào nữa.
tại vì em bé từ sau lần trước rút ra kinh nghiệm xương máu rồi, nếu em bị phạt vì chạy loạn nên lạc mất ở sở thú; thì em sẽ không bị lạc nữa, thay vì em không nên chạy loạn mới đúng.
vậy nên em học thuộc bản đồ sở thú, trẻ con ghi nhớ rất nhanh, giờ hắn nói bất kì một tên chuồng thú nào em cũng có thể dẫn hắn đi tới nơi ngay được.
còn có thể thân thiết tới mức dê cừu vừa thấy em đã tự động chạy lại, hươu cao cổ cũng cúi thấp người đợi em rờ đầu; cái này hắn thấy buồn cười gì đâu, em nhỏ của hắn đi nuôi thú thảo cầm viên tận tâm tới mức muôn thú nhớ ơn rồi a.
"nhưng mà daddy không biết chuồng rái cá ở đâu em bé a"
hắn chỉ đành lủi thủi đi hỏi đường, chật vật lắm mới thấy em đang tha thiết nói chuyện với mấy "bạn nhỏ" rái cá của mình.
"em bé phải đợi daddy đi cùng chứ em, sao lại đi một mình thế này"
"ưm, daddy xem đáng yêu chưa, mắt của bạn này tròn xoe --"
"em bé?"
em nhỏ chưa nói hết câu đã bị cắt đứt bởi tiếng gọi không vui vẻ trên đầu, em bặm môi ngước lên nhìn daddy em mặt mũi cũng chẳng còn gì hào hứng nữa. em căng thẳng nhìn daddy rồi hai tay đan vào nhau, em đang đợi daddy nói tiếp với em.
"em đi cùng với ai thì cũng phải để ý cảm nhận của người ta, không thể tùy tiện chỉ chiều bản thân mình được"
hắn nghiêm giọng là thật, mắng em cũng là thật, nhưng không phải vì hắn thiếu kiên nhẫn với em; vì còn kiên nhẫn mới muốn nói cho em hiểu em nên tôn trọng cảm nhận của người khác như thế nào, nhất là một mối quan hệ quan trọng của em.
"dạ.."
"em rất vui khi đi sở thú, vậy người khác cũng có thể cảm thấy không vui, đây không phải chỗ họ yêu thích, bị bỏ lại một mình, em cảm thấy sao?"
phải, hắn đang nói cho em biết, hắn không thích sở thú. so với việc chấp nhận bẻ cong những sự thật của mình để nương theo em, hắn muốn dạy em biết về nhân sinh quan hơn.
trước giờ hắn vẫn nhẹ nhàng với em vì em rất cần thời gian để chữa lành cảm xúc của mình, tuy rằng đây cũng chưa phải lúc em hoàn toàn khoẻ lại, nhưng hắn nghĩ sự chữa lành này cần được hoàn thiện hơn so với những tổn thương trước.