hắn đang giận em bé của hắn. giận lắm. rất giận.có vẻ là em hưởng thụ tuần lễ bị đình chỉ này nên học em cũng không học, ngày mai em vào trường kiểm tra sử, em lại cứ nằm lăn ôm cái đề cương đó cả ngày trời. hắn rất muốn dành thời gian với em, muốn cùng em học cho xong nhanh mai còn dậy sớm làm kiểm tra. vậy mà hỏi tới em lại ấp úng không đọc được vẹn nguyên câu nào.
hắn có giỏi kiên nhẫn với em hắn cũng không phải là người ôn hoà.
em đang quỳ trên giường học bài. hắn cũng không muốn gấp gáp em, hắn biết em học thuộc rất nhanh, em chỉ rất lười thôi.
"em học đến đâu rồi?"
"dạ..hai phần ba rồi ạ.."
"ừm, học xong gọi daddy"
hắn ngồi vào bàn làm việc, hắn nhận ra hắn quá xem thường việc em sẽ lười học, hắn luôn cho rằng em sẽ không bao giờ cẩu thả vì tính em vốn dĩ chưa hề cho phép mình sai phạm.
hay là hắn chưa hiểu được em?
em vẫn quỳ trên giường, rất ngoan, cầm đề cương học bài. nếu như người ngoài nhìn vào chắc sẽ trách hắn bạo hành em mất. nhìn em ngoan ngoãn thế này cơ mà.
thế thì ai muốn trách hắn mời vào đây xem em bé của hắn gây ra cái thể loại lười biếng gì đi?
"em, em học xong rồi ạ.."
"em chắc chưa? học hết toàn bộ rồi?"
"dạ chắc"
"ừm"
hắn chỉ gật đầu với em, sau đó tiếp tục gõ máy. hắn muốn em hiểu khi em không ngoan hắn sẽ không khen ngợi em hay tỏ thái độ tích cực gì với em cả. vì em cần biết em đang không ngoan, và em cần biết em đang bị phạt.
"daddy ơi.."
"daddy nghe"
"daddy, daddy còn giận em lắm sao..?"
"daddy nghĩ là em biết được mà"
hắn nghe tiếng em ủ rũ trả lời. hắn có xót em thì xót, nhưng hắn không để mình dễ dãi với em nữa, hắn thấy cái lười biếng này là do em thả lỏng bản thân rồi, mà lý do em thả lỏng cũng là do hắn quá mức thả lỏng em.
bởi vì hắn luôn nghĩ em bé của hắn ngoan ngoãn đến mức hắn luôn phải chăm như một chú chim non. cần phải bay xa mỗi ngày và trở về nhà với vạn điều kì thú.
nhưng mà hôm nay chim non của hắn bay hơi lệch hướng rồi.
"daddy ơi.. em, em mỏi.."
"hửm?"
hắn ngạc nhiên khi em nói là em mỏi, hắn liền xoay ghế lại nhìn em, nhìn thật rõ em bé ngốc nghếch của hắn. hay là phải nói em quá nghe lời hắn đây?
lúc nãy hắn quên không nói với em là không cần quỳ nữa, em cứ thế quỳ tiếp cho đến bây giờ. hắn thật sự khinh suất, hắn quên mất em bé của hắn chỉ là một đứa trẻ đầy ngốc nghếch và uất ức.
"ngoan em bé không quỳ nữa, đau chân đấy"
em ngồi sụp xuống giường sau câu nói đó của hắn. hắn cũng nghe ra em nói cảm ơn hắn, hắn phạt em rồi thì tha cho em thôi, việc gì em còn phải cảm ơn hắn chứ.
hắn thầm mắng, em bé ngốc nghếch này.
hắn thấy vai áo mình có ai níu lấy.
"daddy.."
"làm sao? em đau chân hả?"
"không phải ạ.."
em đáng thương lắc đầu, nói một câu nhỏ như gió thoảng.
"daddy ôm.."
"không, hôm nay em bé không ngoan"
em liền ứa nước mắt. daddy từ chối em.
"hức, không.. không muốn, hức.. em xin lỗi daddy.."
em lại khóc rồi, em bé của hắn lại đánh mạnh vào điểm yếu của hắn. em đúng là mối bận tâm cực kì lớn mà.
"nhưng em bé không ngoan đúng không? em bé không ngoan sẽ bị phạt đó"
"ưm, hức.." - em gật nhẹ đầu, "nhưng, hức.. lúc nãy em quỳ.. hức... daddy tha, tha cho em rồi..hức.."
"nên bây giờ daddy phải ôm em bé vì phạt xong rồi phải không?"
em điên cuồng gật đầu, vừa gật đầu vừa dụi mắt, sau đó còn tựa vào vai hắn rấm rứt khóc, ai dạy em kiểu nũng nịu này đây.
đáng yêu hết sức.
"nào"
hắn vươn tay ôm em, nhấc em ngồi trong lòng mình, vuốt lưng cho em một chút, em có vẻ rất thích khóc.
"em bé không nín daddy cũng chẳng thèm ôm một cục ồn ào"
hắn vừa dứt câu em cũng nén tiếng khóc, sau đó im bặt đến lạ thường.
hắn thấy hối hận... em bé của hắn chỉ uất ức với hắn mà hắn còn cấm em khóc, sau này có phải em sẽ không bao giờ khóc với hắn nữa không?
"ôi ôi thương thương, daddy thương em nhớ, thương em bé nhớ, ngoan ngoan không cần nín, nào"
"ư hức hức... daddy, hức... daddy ôm ạ.."
em ghì vào người hắn, cứng ngắc như gấu ôm cây, ai bảo hắn dỗ dành em theo kiểu con nít đó làm em lại được nước khóc thêm, bắt đền daddy của em đấy.
hắn vẫn nựng hai bên má ửng hồng còn vương nước mắt của em, cưng chiều hôn khắp mặt em mấy cái.
chắc là phải dạy em nhanh một chút, nhưng mà vẫn từ từ.