24.4

819 30 3
                                    


lại một ngày trên đường chiến đấu, hôm nay trời hơi oi hơn mọi ngày, dạo này thưa mưa,

sáng nay hắn tính trốn đi làm một mình rồi về xin lỗi em sau, nhưng mà nhìn cục cưng vùi ngoan vào chăn thở đều, hắn thấy mình có vẻ sẽ thành tên khốn nạn nếu hắn để em thức dậy, một mình, mà chẳng hề biết daddy của em ở đâu.

làm em tủi thân là chuyện đáng trách nhất trên đời...

nên thôi vậy, hắn có làm tên côn đồ cũng buộc phải tôn trọng từng tia cảm xúc của em bé, vì em là đứa trẻ mỏng manh như bông tuyết, không khéo nhất định vỡ tan.

"cục cưng, đến giờ phải dậy rồi"

____________

hắn có dự cảm không lành, vốn là ngay từ đầu ngày hắn đã nghĩ hôm nay em sẽ không ổn nên mới muốn trốn đi làm, cái nỗi bất an lo lắng đó cứ bủa vây trong lòng hắn làm hắn cũng mấy hồi phân tâm. chị tình nguyện viên chung trạm phải quay sang nhắc vài tiếng, hắn mới tạm gác lại cơn bão lòng.

hắn chỉ mong em nhớ và đủ bao dung bản thân em, để có bất kì một chuyện gì em đều phải đi tìm hắn, không thì hắn cũng chẳng dám nghĩ em sẽ xảy ra cái gì nữa.

trời càng lúc càng nóng, mặt trời sắp lên càng cao, gần mốc thời gian nửa ngày, hòn lửa trời ở trên đỉnh đầu càng sôi lên nỗi bất an của hắn.

sáng nay đã cho em uống thuốc rồi, chắc là em bé sẽ ổn thôi...

________________

em vẫn được phân qua trạm phân phối tiêm ngừa, bên đây việc nhẹ, em chỉ ghi danh, đưa bút, lấy số rồi gọi tên, nhưng khổ là bàn ghi danh của em chỉ trơ trọi ngoài trời với cái ô to hay thấy ở mấy quầy nước, có mỗi cái ô đó che cho hai cái bàn ghi danh ba người ngồi tụm lại. nóng càng thêm nóng, được cái ô che nắng còn chắn cả gió mà.

mũi em lại đau.

em cố nhịn cái đau âm ỉ trong mũi một chút rồi cố cử động cơ mặt mong giảm bớt, dù em biết nó sẽ chẳng có tác dụng gì cả. viêm mũi dị ứng của em giờ thành viêm xoang từ lâu, trời quá nóng hay quá lạnh mũi em sẽ tự phản ứng với cơ chế ngứa đau này.

trời thả một cơn gió lạnh qua, không có mưa, nhưng trời hơi âm u lại. sài gòn mấy hồi như tính khí trẻ con.

em rùng mình khi cơn gió bay qua em, hai mắt em nhoè nước, em biết là mình đang không ổn thật rồi.

em, bị dị ứng thời tiết.

ngày trước nó chỉ là những triệu chứng nhẹ như cảm xoàng, nghẹt mũi, hắt hơi, nhưng em càng lớn thì bệnh tình cũng lớn theo, triệu chứng của em bây giờ là nổi mề đay. mề đay của em là tùy vào thời tiết mà hành hạ, mà bí bách cơ thể em.

em muốn daddy của em...

nhưng mà.. ở đây còn nhiều bà con lắm... họ tới từ 8 giờ sáng, chờ ở đây đến lượt hết hai, ba tiếng rồi... không lẽ, em cứ vậy mà đi rồi để lượt họ lại phía sau nữa...

hai anh chị trực cùng bàn cũng bận lắm... em, chắc là em sẽ cầm cự được đến giờ nghỉ trưa mà...

đứa nhỏ của hắn chỉ hắn mới rõ, tấm lòng em bao dung cho người khác lớn cỡ nào. em chính là kẻ sẽ bị trời tru, đất diệt vì em chẳng bao giờ nghĩ trước cho em nếu em phải lựa chọn. em là một em bé, em luôn tự nói với hắn em là em bé của daddy, nhưng cái suy nghĩ của em lại chẳng phải.

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ