18

1.5K 61 4
                                    


kiều mạch chỉ cầm theo một chút tiền mặt với vài thứ có thể dùng được, cùng với cái điện thoại của mình,

kiều mạch khẽ vuốt màn hình một chút, cái này của chú mua cho cậu đó..

cậu bấm một dãy số cũng sắp thuộc lòng rồi áp tai vào nghe, cậu vẫn còn nơi để đi, ông già cùng với anh-trai cũ rách của cậu cũng không phải loại xứng đáng với cậu.

"alo?"

"hồ nam, em đây"

"xin lỗi? tôi không biết cậu, chắc cậu nhầm số rồi cậu bé"

"anh nói cái gì đó? em không muốn giỡn đâu, mau qua đón em đi, em muốn sống với anh thôi"

"cậu ơi? tôi đã nói tôi không biết cậu, tôi cũng không biết hồ nam là ai, phiền cậu đừng gọi tôi nữa"

kiều mạch nhìn màn hình điện thoại ngắt cuộc gọi, đúng vậy, giọng người vừa nãy không phải hồ nam, nhưng số này là của hồ nam mà?

con mẹ nó, cậu không muốn trở thành đứa ăn mày!

kiều mạch run run đứng trước cổng nhà, đừng nói tới hồ nam cũng muốn chơi đùa cậu...

tên đẹp mã bước ra cùng với một số thứ lỉnh kỉnh trên tay, ném vội ra ngoài đường rồi nhếch mép với thằng nhãi trước mặt.

"mày còn chưa đi à? đại gia đâu, bảo nó đến đón mày đi"

"anh! nói đi! hồ nam là do anh gài tôi phải không?"

gã cũng phải thừa nhận rằng kiều mạch rất nhanh nhạy và thông minh, mẹ nó, y hệt như ông cha già của gã, vậy mà thằng điếm này không biết tận dụng cái khôn đó để đi học, đéo ai lại bỏ sự thông minh để đi làm điếm như nó cả.

"tao có biết đại gia của mày là thằng em tao đâu, tao kêu hồ nam vào chơi, ai biết nó chơi trúng mày thôi"

gã đá túi đồ của cậu ra xa khỏi cửa nhà rồi lần nữa lại gần kiều mạch, gã xốc cổ cậu lên rồi ghé sát tai cậu thì thầm.

"mày thua rồi"

gã hất mạnh người cậu ra xa, rồi đóng sầm cửa sắt lại.

phải, kiều mạch thua rồi.

cậu giờ là kẻ vô gia cư, chỉ là một thằng nhãi ranh ngoài biết ve vãn đàn ông thì không còn biết gì nữa.

rầm! rầm! rầm!

"làm ơn! làm ơn mở cửa! mở cửa cho con vào với! cha ơi..cha ơi cha! anh ơi.. anh ơi..."

giữa đêm tối, dưới góc đèn đường, người ta thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi sụp trên đất cùng với vài túi đồ bên cạnh.

cái điện thoại còn 42%,

trong đầu kiều mạch bây giờ không còn thiết nghĩ thêm gì nữa,

cậu chỉ nhớ đến chú thôi..

nhưng con bé của chú.. nó ghét cậu lắm nhỉ...

--- tút ---

"chú.. chú ơi..."

"cậu còn gọi để làm gì?"

giọng của con bé đó.

"sao mày lại bắt máy?"

"điện thoại của daddy, tôi không bắt thì để cậu bắt à?"

"tao muốn nói chuyện với chú!"

"cậu là cái gì mà tôi phải để cậu nói chuyện với daddy?"

"mày..."

"phí thời gian quá, không còn gì thì tôi cúp máy đây"

"này! alo! alo!"

đầu dây bên kia đã sớm ngừng phản hồi, ngoài trời đổ sương đêm. kiều mạch lạnh co người, cứ thế này thì không ổn, cậu phải tìm một chỗ ngủ.

nhưng tiền không nhiều, cậu cái gì cũng không còn ngoài đống đồ và cái điện thoại này.

con mẹ nó, một money boy hàng người săn đón như cậu, vậy mà ra khỏi quán bar lại như mây khói không ai biết.

cũng không ai cần.

kiều mạch lủi thủi mang theo đồ của mình đi khỏi khu nhà mình đã từng ở,

mỗi bước đi đều trở nên nặng.

cậu khóc.

cậu là một cậu ấm, cho dù có hầu hạ đàn ông thì vẫn quen được yêu chiều.

chứ không phải sống bờ bụi như thế này.

nhìn những đứa trẻ ăn xin ngoài đường làm cậu tủi thân, cậu từng sỉ vả chúng nó bẩn thỉu, không nhà không cửa,

bây giờ cậu cũng có khác gì chúng đâu...

đêm tối,

tiếng khóc nức nở của cậu vang vọng cả con đường.

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ