ngày qua ngày lại trôi, tính đến đây hắn với em đã chính thức yêu nhau 7 tháng rồi đó, đây thật sự đối với cả em cả hắn không phải là một thời gian ngắn chút nào đâu.sao lại không ngắn? bởi từ cái lúc qua được tháng thứ năm, hắn thấy trong mắt em luôn sáng rỡ.
mà bản thân hắn cũng đã ấp ủ sự hạnh phúc đó từ lâu.
trúng covid nên hắn chỉ có thể làm việc tại nhà, mà cũng nhờ vậy hắn mới có nhiều thời gian với cục cưng của hắn.
em bé của hắn kết thúc những ngày học online cuối, tận mắt hắn nghe và thấy em được thầy cô ưu ái gọi tên, ưu ái trêu đùa cũng như thấy được cách em cùng những bạn học của mình rep tin nhắn của nhau, thì ra khi không có hắn, em bé giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.
em mà không nghịch, lấy gì mà cả lớp đều đồng lòng tag tên em nhờ em on the mic xin thầy cho nghỉ sớm nửa tiếng.
em mà không nghịch, lấy gì cả lớp đồng lòng tag tên em nhờ em on the mic xin cô cho nghỉ khỏi học.
đứa trẻ này của hắn, hắn thấy bản thân mình chẳng còn gì dạy dỗ em nữa rồi, sớm em đã từ đời học được nhiều thứ.
nói sao mới phải, hắn cảm thấy em bé của hắn rất đa năng, em có thể học rất ngoan, cũng biết kha khá nhiều thứ khác, em biết hát, có thể nhảy, cục cưng này còn có thể giúp hắn cấp tốc làm những bảng thống kê nữa.
chắc phải kể thêm một chút, tại hắn đang tự hào quá, tự hào mà cũng tự trách, em bé này lúc hắn đang bận làm việc đã tự học được cách xào súp lơ rồi.
lúc hắn xuống bếp vừa tính nấu cho em ăn, thì đã thấy em đứng núp sâu trong bếp, với một bàn đồ ăn còn hơi vụng nhưng ăn rất ngon.
"cục cưng ra đây"
thấy hắn không có gì là tức giận, em mới xích lại gần hắn thêm chút.
tới nước này hắn cũng phải chủ động ôm em thôi.
"làm đồ ăn ngon sao không khoe với daddy mà lại trốn thế?"
"daddy.. daddy không muốn em đụng vào bếp núc mà..."
nói xong lại rụt đầu rụt cổ, bây giờ thì hắn mới tự trách gấp đôi, đã để em tự nấu cơm còn làm em ám ảnh chuyện bị mắng lúc trước.
hắn hôn lên đỉnh đầu em, vừa hôn vừa dỗ, bởi vậy mới nói cục cưng của hắn rất là đáng quý.
"daddy không mắng em, ngoan ngẩng đầu daddy hôn nào"
_______________________
hè tới, dịch cũng căng thẳng, nên cái hè của em chán đến tả không nổi. ở nhà mãi không ra khỏi nhà làm em bí bách muốn chết.
đừng nói đâu xa, bây giờ ngoài đường cây cối màu gì em cũng không biết nữa rồi.
hè thì hè, chỉ có em được nghỉ thôi, daddy của em vẫn phải làm việc, nên ngày nào cũng chỉ có mình em tự chơi, em không muốn làm phiền daddy đâu.
"em bé nghĩ ngợi gì nữa rồi đó?"
"em bé chán thôi ạ"
đứa nhỏ rầu rĩ nằm lăn lộn trên giường đáp lại.