"daddy ơi, daddy thấy sao về xăm hình ạ?"khi nghe em hỏi daddy câu đó, tự lòng daddy đã có câu trả lời của chính em. hẳn là em muốn có những hình xăm trên chính cơ thể vàng bạc daddy chăm em lớn, hẳn là em muốn mình được chấp nhận với dấu tích gì đó trên người.
hình xăm, với daddy mà nói, cũng như vết sẹo hay vết bớt đời đời mãi không phai, mực xăm sẽ mờ dần, nhưng hình chắc chắn không tan biến đi được. mỗi hình xăm lựa chọn vẽ lên người sẽ gắn với người ta mãi.
daddy chỉ vuốt tóc em rồi cưng nựng nhìn hai bên má mềm mềm. miễn là em chịu trách nhiệm được với thứ em lựa chọn, chuyện gì daddy cũng không cản em.
có thể là vì tuổi trẻ nông nổi, em muốn khám phá hay kể cả là thể hiện cho người khác xem, em vẫn là em bé của daddy mãi. nên dù em có quấy phá đến tan hoang, miễn chính em đứng ra nhận thức bản thân, daddy vẫn để em làm.
hình xăm ở trên người không vì một ánh nhìn khó chịu hay bao lời phán xét mà tự mất đi, cũng sẽ không vì lời khen hay trầm trồ mà thêm hoa mỹ. nên daddy chỉ muốn nói em suy nghĩ kĩ về hình xăm của mình.
em còn nhỏ, em chưa đủ mười tám, nhưng thì sao? họ nhận xăm cho thiếu niên đủ mười sáu, mười bảy. vậy thì daddy không có gì để cấm em cả.
cơ thể là của em, cuộc đời này tự em quyết, chỉ cần em tự tin vào những gì em sở hữu trong đời.
nhưng đó chỉ là khi daddy nghĩ em đang muốn hỏi rằng daddy có chấp thuận em, nếu em muốn đi xăm lên mình một thứ gì đó.
cho đến lúc tay em rụt rè vén vai áo xuống, từ từ xoay lưng để daddy nhìn thấy trên vai em đã sẵn có một dấu tích.
đó đã là thứ em lựa chọn, sẽ là thứ đi theo em một đời.
______________
"ngoan nào, cục cưng"
hắn kéo lại áo cho em bé mình cưng mình chiều, rồi ôm gọn lấy em trong lòng mình. hắn nghĩ rằng em cần một cái ôm, hoặc chỉ là hắn muốn ôm em.
"daddy..."
"rất đẹp, hợp với em lắm. em xăm từ khi nào đó?"
dù hắn chưa nhìn cho kĩ hình thù của bức vẽ hay nét chữ trên vai em, nhưng trong mắt hắn em luôn xinh đẹp và đáng yêu nhường nào. cả là da em trầy trụa hay đầy rẫy vết thương, hay chi chít những hình xăm em khắc lên người, em của hắn, em vẫn đáng yêu nhiều và thật nhiều.
hắn sợ em thấy tủi thân, không phải ai cũng đủ can đảm để người khác thấy hình xăm của mình. kể cả là có tự mình quyết định xăm nó lên.
nào ai biết được ý nghĩa riêng tư sau mỗi dấu tích, ai biết được lúc em xăm hình trên người mình, em đã vui hay chỉ thấy phiếm hồng hai mắt.
"em.. khoảng hai năm trước..."
"có đau không em?"
cục cưng chỉ lắc đầu rồi rụt rè tựa vào vai daddy em.
"em cứ tưởng... daddy sẽ mắng em..."
"sao lại mắng em?"
em cũng không rõ nữa, vì em với daddy cách biệt nhau một thế hệ. vì em chỉ là một đứa trẻ nhỏ rất nhỏ trong thế giới của daddy em.
hình em xăm trên người còn lâu hơn thời gian em ở cạnh daddy, đến thời điểm này lựa chọn nói ra với hắn, là em đổi đi biết bao nhiêu dũng khí của mình.
"em bé sợ hả?"
hắn nắm lấy bàn tay đang lạnh lên của em, lúc nào cũng vậy. hắn biết em sợ điều gì, cũng biết sao em lại nghĩ hắn sẽ mắng em.
quá khứ của em không tốt, gặp qua nhiều người lớn tư tưởng khác em, có hơi cứng nhắc một chút, cục cưng sau hay trước vẫn hay bị quá khứ của mình chọc cho mếu khóc rấm rứt.
nhiều người lớn tư tưởng khác em, có người còn nhỏ hơn hắn vài tuổi, nhưng lúc ấy em cũng chưa xăm hình.
có nhiều chuyện xảy ra khiến em hay đề phòng với cuộc sống, cũng để em trở nên nhạy cảm và mềm yếu nhiều đi. ngày trước hắn nóng nảy vì em bé này cứ hở một tí là sợ là mếu, hở một tí là "tỏ ra" hiểu chuyện ngồi ngoan ngồi hiền.
thật ra nuôi em lớn không chỉ để mình em lớn, mà hắn cũng tự mình trưởng thành lên nhiều hơn. hắn thương lấy những nỗi sợ vô hình của em, thương sự nhạy cảm mỏng manh như hoa tuyết, thương chính tâm hồn từng vụn vỡ của em, thương cho đôi mắt buộc phải sắc lạnh, thương cho...
"em bé có từng nghĩ đến chuyện xoá hình xăm không?"
"không đâu ạ... em thích nó lắm.. thích nên mới muốn xăm mà..."
"vậy sao em lại nghĩ rằng daddy sẽ mắng em, trong khi đó là sự lựa chọn của em cơ mà"
hắn hôn lên mái tóc mềm, hôn xuống chóp mũi em, hôn lên hai bên má xinh xinh như an ủi. sao mà cục cưng của hắn lo sợ mấy chuyện ngốc ghê, giống như em vậy.
"nếu ai đó vì những quyết định riêng tư cá nhân của em mà khó chịu, hay phán xét, thì vấn đề nằm ở họ chứ không phải ở em, em nhớ chưa?"
"cũng vậy, cho dù sau này em thay đổi, em ăn mặc khác đi, tính tình cũng sửa đổi, hay cả là em có xăm kín cả người em, thì daddy vẫn thương em nhiều, vì sao nhỉ?"
tay hắn nắm tay em như cổ vũ, thật ra với những lần em chủ động nói với hắn về vấn đề nào đó, hay chỉ đơn giản là tìm đến hắn rồi dụi vào vai hắn một cái xong chạy đi, hắn đều vui như trẩy hội, bao lần.
hơn cả là em muốn nói hắn biết em cũng yêu hắn, đó là sự tin tưởng của em với hắn càng lúc càng tăng lên. và hắn, rất trân quý em từng chút một, với những cảm xúc con con, những lần em vụn vỡ hay cả khi ánh mắt bé cưng sáng rỡ lên.
khi đó hắn biết, "em cũng thương daddy"
"vì.. daddy thương em vì em là chính em thôi ạ"
"giỏi quá, thơm daddy cái nào"
một cái thơm, một cái ôm, với em là sức mạnh tinh thần vô cùng lớn, nên hắn luôn chủ động cho em nhiều cái thơm, ôm thật lâu, để em luôn biết rằng hắn luôn ở cạnh em mãi, cũng cưng em hoài hoài.
thương em,
không vì em đẹp hay xấu,
chỉ vì em là em,
vì em là cục cưng xứng đáng được yêu và chiều.
thật nhiều.
_________________