kể từ sau lần em biết về quá khứ của hắn, về kiều mạch, về những thứ hắn chưa từng sẵn sàng nói với em, hắn gần như đẩy sự chiều chuộng của mình đến cực đại, hắn sợ mình lại càng dễ khiến em rời xa hắn.hắn hay bảo em nghĩ nhiều, em cũng cảm thấy daddy của em nghĩ cũng rất nhiều.
hôm nay lại là một ngày rất dài của em, em học mười tiết trên trường, vừa về đến nhà em sẽ đi học thêm luôn đến tám giờ tối, sau đó còn bài tập cũng phải làm cho xong. hắn chưa từng yêu cầu em phải đáp ứng, mà là em luôn tự nén mình vào khuôn khổ.
"em bé hôm nay đi học có vui không?"
"cũng được ạ"
em ngồi vào ghế phụ, hơi ngả người ra sau một chút. em muốn nói là em mệt lắm, hôm nay kiểm tra rất nhiều môn, xoay em thành một cái chong chóng luôn rồi.
hắn đâu phải nhìn không được sự mệt mỏi của em, rõ ràng em mệt thể hiện ra cả trên mặt như thế mà. hắn xem lại đồng hồ một chút.
"trưa nay em có ăn trưa không?"
em thoáng chút giật mình.
từ lúc đi học lại đến giờ em rất lười ăn, chỉ hôm nào ở nhà cùng hắn em mới ăn đủ bữa. còn lúc đi học thì... hắn thật sư phải nể bao tử của em? một ngày dài như vậy em lại có thể chỉ uống nước cầm hơi.
hắn nhìn em cúi đầu, hắn biết tỏng em chẳng ăn gì rồi.
"em không trả lời daddy sao?"
"em, em xin lỗi daddy..."
lần này thì em xin lỗi đúng nên hắn không thầm mắng em xàm, chỉ có điều xin lỗi hay không thì em cũng đã bỏ bê bản thân em rồi.
"daddy đã nói thế nào về việc phải ăn uống đầy đủ nhỉ? em bé?"
em thấp đầu xuống tận cùng. hắn vừa lái xe vừa nói với em làm em chỉ biết im lặng, em không phải không nhớ, mà là em nhớ rõ đến mức không dám nói ra nữa.
nếu như em coi thường việc ăn uống
daddy sẽ không thương em nhiều nữa
em chỉ nghĩ đến thôi đã muốn ngừng thở, hắn chỉ nói một cách chung chung rằng hắn sẽ không thương em nhiều nữa, mà em thì lại không mong muốn chuyện đó bao giờ. kể từ khi em biết đến quá khứ của hắn, em lại càng sợ hắn sẽ rời bỏ em dễ dàng hơn.
nhìn em căng thẳng đến vậy hắn cũng không nghĩ mình nói có một lời đã có thể doạ sợ em.
"em bé nghe daddy nói này"
"...dạ daddy"
em vẫn cúi đầu ở bên ghế phụ lái.
"dạ dày của em cũng cần được ăn, nếu em không cho nó đồ ăn để nó sống, thì em có biết nó sẽ làm gì để nó có thể sống không?"
"nó, nó sẽ tự tìm thức ăn để ăn ạ..."
"giỏi lắm, vậy em có biết thức ăn mà nó tự tìm sẽ là gì không?"
đứa nhỏ hít sâu lên, nghĩ đến câu trả lời thôi đã thấy rất kinh dị...
"nó, nó sẽ ăn các bào quan khác...để, để tiếp tục duy trì..."
"đúng rồi, em bé giỏi lắm. vậy em có muốn em trở thành thức ăn của dạ dày không?"
em đương nhiên lắc đầu. hắn biết đây là đề tài em đã từng nghiên cứu và thuyết trình nên hắn cũng lấy ra để áp dụng thực tiễn với em, có điều cách áp dụng thực tiễn này có hơi rùng rợn một chút...
"ngoan, em không muốn thì em phải làm gì nhỉ?"
"phải ăn đủ..để cung cấp thức ăn cho dạ dày ạ.."
"em bé giỏi lắm"
hắn đỗ xe lại rồi nâng em lên đùi mình, hắn biết em chỉ là em bé rất đơn thuần, cũng biết sợ những thứ ghê gớm và biết nghe lời người lớn. em có vẻ đã dạn dĩ hơn khi ở cùng hắn, nhưng cũng không hẳn là em đã mở lòng hoàn toàn.
"hôn daddy một cái nào, em bé quên chưa hôn daddy luôn rồi"
em vùi mình vào cái ôm của hắn rồi mi lên hai bên má hắn hai cái hôn, em thích được hắn ôm ấp cũng giống như hắn rất hưởng thụ việc được em hôn.
bởi vì em bé của hắn hôn hắn rất đáng yêu, mà em bé của hắn cũng rất đáng yêu.
siêu đáng yêu...
"lần này daddy bỏ qua nhé, nhưng mà lần sau thì sao đây?"
"lần sau, ..thì em sẽ bị phạt ạ.."
"phạt như thế nào cơ?"
"..phạt, phạt thế nào cũng được ạ, tuỳ daddy thôi ạ..."
hắn vừa thương em lại vừa đau lòng, em cứ như thuận mỏng manh như một đoá hoa, hắn lại càng muốn yêu chiều em thật nhiều. em bé này.
em vẫn còn nhỏ, từ từ dạy.
————
đoạn thông tin dạ dày sẽ "ăn" các bào quan khác là ji được học ở đội tuyển sinh của trường, ji cũng đã đem thông tin này làm nd thi dẫn ctrinh và cũng được một chị huấn luyện viên xác nhận nên ji vẫn xem nó là thông tin đúng, vì đúng nên mới dám viết và dám post, hiện tại ji vẫn tìm thêm tài liệu cho rằng thông tin trên đúng hoàn toàn nên khi tìm được ji sẽ up lên để bảo toàn tính xác thực ạ.