kiều mạch xin được một chân phục vụ trong một quán bar, tại sao không phải là quán cà phê thông thường khác cũng là vì ngoại hình quá xuất chúng của kiều mạch, một vẻ đẹp mĩ miều, mềm mại, và rất cuốn hút đàn ông.thật ra ban đầu chủ quán muốn ép kiều mạch làm trai bao hơn thay vì chỉ là phục vụ, tay chân da thịt trắng tươi như vậy, nói đụng cũng sợ cậu trai nhỏ này than đau, đừng nói đến nhận cậu ta làm phục vụ.
nhưng đến khi nhận ra đây từng là trai bao không phải ai cũng có cơ hội được tiếp, muốn gặp có khi phải trải thảm ra mời lẫy lừng một thời, chủ quán cũng sợ mình dính líu chuyện không hay nên chấp thuận cho kiều mạch làm phục vụ.
quán bar thì có bao nhiêu là thể loại người, ai quản cho hết được. với vẻ ngoài cực kì thu hút của mình dù chẳng còn bóng bẩy như ngày xưa, kiều mạch cũng bị dòm ngó.
gã đàn ông mặt mũi đỏ ửng say rượu vòng một tay là ôm trọn eo nhỏ của kiều mạch, tay sờ soạng lung tung không kiêng nể mình đang giữa vũ trường mà giở trò. kiều mạch tay chân mềm mại không vùng ra nổi, chỉ có thể yếu ớt nhục nhã van xin.
"quý khách... xin anh.. anh tha cho em... em còn đi làm..."
một lời này vào tai gã đàn ông lại trở thành tiếng nỉ non ngọt ngào biết mấy, cảm thấy nữ nhân xinh đẹp cỡ nào cũng không thể bì lại kiều mạch, gã cười dâm dục vài tiếng rồi luồn hẳn tay vào trong áo kiều mạch xoa nắn.
"ư hức... xin anh!.. làm ơn... làm ơn tha cho tôi đi mà..."
kiều mạch run rẩy cố vùng vẫy ra thêm vài lần, thấy tay gã không xê dịch còn loạn thêm trên người mình, kiều mạch đánh liều tát mạnh vào mặt gã một cái thật đau rồi vùng hẳn người ra, náo loạn cả vũ trường một phen.
người ta bắt đầu chỉ trỏ rồi bàn tán, quần áo kiều mạch cũng xộc xệch, áo sơ mi trên người cũng bung cúc rồi lộ gần hết da thịt có mấy vết đỏ hằn lên, còn gã đàn ông giận tím mặt đập bàn ầm ĩ, một hai túm lấy cổ kiều mạch muốn gây sự.
"bỏ nó ra"
lời ra lệnh cất lên nhẹ như lông hồng, mà giọng nói này, rất quen thuộc với kiều mạch.
thanh niên trẻ tuổi tướng mạo cao lớn phong trần còn đang hít dở điếu thuốc mắc tiền bước chậm tới, nhìn chằm chằm gã đàn ông đang buông lỏng tay cầm cổ kiều mạch ra.
"mày thích kiếm chuyện với tao không? nó đánh tao, nó là phục vụ quán bar mà đánh khách đó!"
gã biết mình kiểu gì cũng đánh không lại người trước mặt đâu.
"tao không kiếm chuyện, tao thấy mày sờ soạng, giở trò đồi bại với nhân viên quán nên tao ngứa mắt."
thanh niên trẻ tuổi nhấn mạnh vào mấy chữ tố cáo gã đàn ông, sau đó ở phía sau lưng thanh niên còn có thêm ba bốn người tiến dần tới như bảo hộ. gã đàn ông lắp bắp một hồi nói không nổi đành rút lui ra về.
tới lúc này rồi quán bar cũng từ từ tản ra, kiều mạch run run quay người cúi rạp cảm ơn người này,
"cảm.. cảm ơn anh..."