[27]

1.4K 102 26
                                    


"cục cưng, em còn chạy nữa là daddy không nể em nữa đâu"

em bé cong đuôi vẫn đang núp sau bức tường ngăn cách bếp ăn với phòng khách, thật tình là em cũng không có muốn chạy mà...

"nào há miệng ăn giỏi daddy thương nha"

hắn cật lực cố đưa cái thìa đến chào mời em là lần thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ nổi nữa. hắn chỉ biết là giờ nhơi cơm của em lại tới nữa rồi. đừng nói em chạy mệt, hắn cũng đổ hết mồ hôi ra tha thiết khẩn cầu em bé ăn cơm đó.

"daddy hong ăn cà rốt"

"ừ daddy có ăn cà rốt đâu em, đây là em ăn mà"

"hông..."

cục cưng dẩu môi ra cả thước chê bai, em không thích cà rốt, thật ra là cà gì cũng không thích. cái em thích là cái mà daddy chẳng chịu đút cho em kia kìa.

"ăn uống mà hông ngoan là xíu nữa ăn đau nha em bé ơi?"

em biết daddy chưa nói giỡn với em bao giờ, em cũng biết daddy không thích chuyện em chạy lung tung trong lúc cơm nước, mà em cũng biết mình dở chứng kén ăn nên kéo dài giờ cơm ra tận gần tiếng đồng hồ.

đây là lần thứ bao nhiêu bị phạt sưng mông xinh vì em ăn chưa ngoan rồi nữa, cả em với daddy đều không đếm hết được.

như bao lần, ai rồi cũng sẽ tưởng tượng được cảnh em bé một thân cun cút đứng góc mếu máo, với cái mông phớt hồng còn in lên mấy bàn tay to to. hoặc khi thì em bận bịu khóc oà trong lòng daddy em, hoặc khi thì cục cưng nằm trên giường rồi trốn vào chăn giận dỗi...

là cảnh tượng nào thì vẫn là em bé ăn đau.

"em! bé!"

hai mắt em to tròn ngước lên, óng ánh lấp lánh nước, miệng em mếu xệch rồi mấy tiếng nỉ non xin xỏ muộn màng vang lên,

"daddy ơi hức--"

________________________

hắn thở dài nhìn em đứng giữa hai chân mình, chán cảnh phải phạt em bé quá đi, hắn có cảm tưởng như em lợi dụng chuyện kì kèo ăn uống này để "được" hắn phạt hay sao ấy...

chứ không thể nào mà có đúng một chuyện này lặp đi lặp lại hoài được!

coi kìa, học ở đâu mà tới cái mếu cũng dễ thương ghê. em bé này còn biết rưng rưng mắt ướt nữa chứ, quá trời em rồi.

"sao em lại phải khoanh tay nữa đây?"

trời đất, hôm nay là lần thứ ba trong vòng bảy ngày em chuẩn bị ăn đau nữa, cùng một lý do.

"hông ăn cơm ạ hức"

"không ăn vạ cục cưng"

em bé bặm môi rồi rũ mái tóc siêu mềm siêu thơm của em xuống, daddy của em chỉ muốn nói là hắn si mê em đến cả lúc em chỉ cần thở thôi hắn cũng thích, em bé của hắn lúc nào cũng đáng yêu, mặc dù em chả làm gì cả.

có lẽ do em đáng yêu quá nên hắn mới nhầm tưởng em bé đang ăn vạ thôi nhỉ?

"em hức ăn bông cải ạ"

"ừ ăn bông cải cũng ngon, nhưng mà cà rốt daddy hầm mềm lắm rồi, em bé cũng phải ăn nữa chứ?"

hắn nhẹ tay vuốt gọn hai bên tóc em, cục cưng dễ cưng non mềm như suối, đến lúc em hư ra để hắn phải phạt thì hắn cũng không cưỡng lại nổi mà không khỏi nựng em.

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ