26

1.8K 85 28
                                    


đứa trẻ này rất thích ngủ, em từng nói với hắn là em có thể liên tục nằm ngủ hết một ngày mà không chán, cũng không cần đưa đồ ăn đến cho em.

dĩ nhiên hắn tin em chứ, dù em chưa từng ở với hắn mà ngủ trọn vẹn một ngày trời. nhưng vậy thì có sao, hắn tin em vì đó là lời em nói ra, tức là lòng tin của em với khả năng của mình đủ lớn để em khẳng định với hắn.

cái hắn cần chỉ có bấy nhiêu, hắn không nuôi em lớn để mạt sát hay để dạy em rằng vì thế giới bên ngoài hỗn độn nên hắn cũng phải tập em quen dần. không.

hắn nâng niu tâm hồn em từng ngày là để em tự biết giá trị của mình lớn đến bao nhiêu, lớn không ai có quyền hạ thấp xuống.

"đưa tay cho daddy"

"hức...daddy ơi hức..."

lòng bàn tay bên trái bị mấy cái đánh làm cho nóng ran ngứa ngáy, em bé hai mắt đẫm nước chực chờ rơi đầy trên má mềm rụt rè rút tay lại tranh thủ xoa xoa.

em không thích daddy đánh tay em một chút nào.

"nếu em đau thì em phải nói, daddy sẽ không đánh em nữa"

em không biết tại sao những lúc cần bày tỏ thì lại quá khó khăn với em đến vậy. em đau chứ, đau khóc mềm nhũn cả người rồi, nhưng em không biết phải làm sao cả...

em biết chắc chắn em nói mình đau, dù là nói dối hay nói thật, dù em đang cười hay là khóc, daddy cũng sẽ giảm bớt lực phạt em lại, hoặc có lẽ là như daddy nói, em sẽ không bị phạt nữa.

nhưng em cũng biết sự dung túng của daddy cho em lớn biết bao, em không thể cứ ỷ lại mãi vào điều đó được.

"tay, em bé"

em lau tiếp đi nước mắt chẳng biết rơi xuống bao nhiêu, rồi đưa lại tay của em cho daddy giữ lấy. em cảm thấy tủi thân nữa.

hắn nhìn lòng bàn tay mỏng manh bị mấy vệt thước hằn lên làm đỏ sưng hết cả, lòng cũng đau thắt như ai bóp nghẹt lại, vậy mà có người bị phạt lại chả sợ đau. hắn ghét phải đánh em khi lòng hắn rõ tường tận là em đau sắp nát tan, nhưng hình như em bé của hắn cho rằng em nhất định đáng phải chịu vậy.

"em có đau không?"

cục cưng run run đứng trước mặt hắn mím môi rồi hưng hức khóc, nhìn là biết đau cỡ nào, sợ cỡ nào rồi, vậy mà em của hắn lại thở ra một câu nói dối nghe tức cười gì đâu.

"hức em, kh-không đau hức"

tự em nói em không đau, cũng tự em tủi thân khóc nhiều hơn khi nãy, hắn mới phải thầm cảm thán sao mà em bé này có cái trò chơi hoài không biết chán. bao lần đánh cho chừa cái tội đau hay không đau này mà hình như em cố tình quên đi hay sao đó.

"giỏi quá trời rồi. không đau phải không em? qua bên giường nằm sấp cho daddy"

nhìn cục cưng run run, nước mắt cũng ồ ạt chảy càng nhiều, biết em sợ mà. em có sợ nhưng mà cái miệng còn cứng lắm cơ. hắn vờ như không nhìn thấy, chỉ thản nhiên bỏ thước qua bên giường trước rồi nhìn em như chờ đợi.

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ