25

1.6K 84 47
                                    


"cái tay nào hư đâu giơ daddy xem"

"ư hức.. daddy hong la.. "

em bé rụt rè đưa ra cả hai tay rồi hai mắt lại ướt nước khóc nhè. daddy đón lấy tay em rồi giữ yên lại, vừa lấy nước rửa sơ rồi chuẩn bị bôi thuốc đỏ. cục cưng ngấn lệ đỏ hoen nhắm chặt mắt rồi rụt nhanh tay ra khỏi tay daddy em. em bé giấu hai bàn tay con con ra sau lưng, để chút chíu tự tay em hết đau mà...

"daddy ơi hong mà... hư ức hức..."

"nói nghe, em bé ngoan không có bướng, tay em chảy máu rồi sao viết bài hửm?"

cục cưng lắc đầu ầng ậng nước mắt, miệng xinh méo xệch, mấy tiếng nói muốn thoát ra khỏi cổ họng cũng khó khăn, tự dưng bật ngược thành mấy tiếng ư ử trong họng vang ra.

hắn thở ra một hơi. chắc cởi quần đánh đòn em bé quá chừng...

đáng lẽ hắn không nên coi như mắt mở mắt nhắm không thấy em bé cứ hay gặm móng tay mình từ từ ngắn cụt đi.

để giờ em bé vừa mếu vừa hư hử méc với hắn là đầu ngón tay em xước hết da non, móng tay cũng đứt đoạn kéo theo máu tươi tứa ra. mà không phải có mỗi một ngón, em bé giơ cho hắn xem mười ngón tay không có nổi một ngón lành lặn.

"mai mốt tự cắn được thì không có đem qua nói với daddy nha? có nghe không đó em?"

cục cưng tủi thân gật nhẹ đầu nhưng rồi em thay đổi ngay ý tứ đó, em lắc đầu trở lại rồi meo meo không chịu. em biết cắn hư móng tay là hết ngoan với em lắm rồi, nhưng mà em cũng muốn daddy nựng nịu em...

"hức hức... xước da ạ... hức..."

có giận em bé hay em có làm cho hắn phải hung hăng cỡ nào, thì em bé luôn ngự trị cả tâm hồn hắn, vậy nên...

"ngoan daddy ôm cục cưng nha, ngoan ngoan"

em bé vừa được daddy bế lên đã vòng tay qua cổ daddy ôm lại, mà vì tay em đau nên cái ôm không khít chặt được như bao lần, mọi hôm hai nắm tay bé xíu sẽ câu vào vai áo daddy ghì lại. còn giờ thì miệng xinh kê trên vai daddy mếu mếu, sau rồi em rút tay lại rồi co người ngồi gọn trong lòng người yêu.

"đau đó thấy hông em bé? xíu rửa lại là nhức lắm cho coi. ai chỉ em cắn mà tứa máu rách da hết vầy?"

hắn không nỡ mở một câu mắng mỏ em, thương em lên trời lên mây, nựng em mấy nhiêu chưa đủ, sao mà nói mấy câu dữ dằn cho em sợ được giờ.

nên thôi thay vì mắng em, daddy chỉ vỗ mông em cảnh cáo thôi nha.

"hức... em cắn xíu... mà hức, lỡ kéo mạnh ra... hức, rát lắm, oa.. daddy ơi..."

cục cưng dụi mặt vào cổ daddy em rồi hưng hức mấy tiếng nỉ non. mà hắn cũng chợt nhận ra em bé này cực kì giỏi làm nũng, hay là do em đau nên tính tình cũng mềm hẳn đi, em chủ động tới khóc với daddy, cũng chủ động "tố cáo" daddy mắng em nữa.

cha, cục cưng trời ban, bảo vật của daddy em mà.

"giờ tự cắn cho hư hết tay hết làm gì được rồi có hư chưa em bé? cắn móng tay có làm em lớn nhanh hơn không?"

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ