cả một đêm em không ngủ, sáng ra cũng không ngủ được thêm gì nữa, em lại tiếp tục check mail xem có việc gì mới để làm không.em không muốn xa cách như vậy với daddy, nhưng daddy còn không giải thích được tại sao lại làm vậy với em thì em biết phải như thế nào bây giờ?
em biết so với tất cả sự chân thành và nỗ lực của daddy để có được em của bây giờ thì lỗi lầm đó chỉ như một hạt cát trong sa mạc,
nhưng đừng trách em,
em không đổ thừa mình còn nhỏ, nên trẻ con, muốn chấp nhặt gì.
nhưng em chỉ muốn một lời giải thích rõ ràng để kết thúc mọi chuyện thôi.
______________
em biết bộ dạng cố chấp rất đáng ghét này của em sẽ làm daddy thấy buồn, em biết một chuyện như vậy bị nhìn nhận thành lớn cũng không đúng.
đứa nhỏ lâu lâu nhìn sang phía lưng daddy vẫn đang đều đều đánh máy.
nhưng em không có lỗi mà...
em đúng là một em bé, rất khó đoán, trước khác sau khác, sáng sớm em ầm ĩ với daddy một trận xong, bây giờ em lại tủi thân vì daddy ngồi làm việc không nhìn em.
rõ ràng lúc nãy là do em tự khiến daddy không dám làm gì em nữa mà.
đứa nhỏ nhất thời bị không khí ngột ngạt bao lấy, em thở hắt ra rồi bỏ ra khỏi phòng.
'cạch'
hắn đến khi em đóng cửa lại rồi mới thở dài, chưa bao giờ hắn thấy cuộc sống này tẻ nhạt tới vậy.
hắn cũng không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, có vẻ những cuộc nói chuyện sắp tới sẽ rất khó.
nếu ngay từ đầu hắn đừng có nhúng tay vào chuyện của em thì chẳng có chuyện này rồi.
____________________
em bé xuống dưới bếp lấy sữa ăn với ngũ cốc, mọi hôm em lười ăn đều sẽ ăn cái này, coi như lót dạ thôi.
đứa nhỏ dọn xong bát của mình mới chợt nghĩ, daddy từ sáng giờ cũng chưa có ăn gì..
mỗi lần em làm daddy giận, daddy vẫn chủ động nói với em về lỗi của em mà..
cả khi em làm daddy giận đến phải đổi xưng hô với em, daddy vẫn nhịn xuống để dạy em đàng hoàng...
nhưng mà, bây giờ em phải làm cái gì mới được đây...
đứa nhỏ ngồi ngẩn suy nghĩ một chút rồi em cũng dọn thêm một bát ngũ cốc nữa cho daddy.
giận thì giận nhưng mà em làm đồ ăn cho daddy cũng được mà ha.
sau đó em bé bưng bát ngũ cốc lên phòng cho hắn.
cửa phòng lần nữa mở ra rồi đóng lại, hắn theo thói quen quay ra nhìn, lại nhìn trúng một em bé đang bưng đồ ăn theo.
còn chưa kịp mở miệng hỏi han gì em, em bé đã lên tiếng trước rồi.
"daddy ăn ngũ cốc.."
"ồ..daddy cảm ơn em bé"
đứa nhỏ không đáp lại,
nhưng nếu em cứ im lặng, không khí chắc chắn sẽ cứ mãi như vậy, daddy không dám làm gì với em cũng là sợ em sẽ suy nghĩ thêm thôi.