thời tiết dạo này chán lắm, nắng mưa xen kẽ nhau chỉ có vài tiếng, dạo này em bé của hắn cũng không hay ra ngoài vì em cũng sợ mưa gió cuốn mình đi.hôm qua em xin hắn cho em đi chơi với bạn, đương nhiên là hắn sẵn lòng, còn giúp em lựa quần áo để mặc và để vào trong túi em vài trăm. dù sao thì tuổi trẻ cũng nên đi đây đi đó nhiều nhiều chút, em của hắn càng nhỏ càng nên đi nha.
trả lại cho hắn một ngày trời em ở bên ngoài là lúc hắn về nhà đã thấy em rúc mình trong chăn ngủ mất, mà lúc này cũng mới gần bảy giờ thôi. hắn đi ô tô nên né được mấy lần mưa xối xả ướt xoá, còn em nhỏ này hẳn là dính liền hai trận mưa giông nên mệt lắm rồi đây.
em đi sớm, cả ngày em chơi với bạn nên daddy cũng không can thiệp làm gì, nên chuyện em nghỉ ngơi ăn uống làm sao hắn cũng không nắm được, chỉ biết khi về nhà với vài món ăn đã mua cho em thì em nhỏ đã ngủ yên tĩnh rồi.
daddy luồn tay vào chăn khẽ lật áo em lên rồi xoa xoa bụng mềm, cảm thấy bụng em nhỏ đi bất thường mới khẽ thở dài rồi đắp lại chăn cho em, nhìn em ngủ yên quá hắn cũng không nỡ gọi em dậy, chi bằng đợi em bé tự dậy rồi hắn cho em ăn sau.
cục cưng ngủ liên tục mấy tiếng không dậy, đến lúc em nhăn mặt trở mình đã là chuyện của hai giờ rưỡi sáng rồi. daddy em không ngủ, hắn chọn việc ngủ vài tiếng rồi dậy làm việc nên em ngủ dậy vừa vặn nhìn thấy daddy đang ở bên cạnh xem tài liệu.
còn đang mơ màng chưa gọi daddy thì trên đầu em đã nhận mấy cái xoa êm dịu, em cũng nương cổ dụi vào lòng bàn tay người tình chờ âu yếm, ngủ dậy không quá mệt, em thấy đói hơn.
"cục cưng có mệt không em?"
"mệt ạ daddy"
em bé nhấc người chuyển mình dựa lên đùi daddy làm nũng. cả ngày hôm qua em chưa ăn gì cả, chỉ dằn bụng hai cốc nước rồi đi cả ngày trời bão táp mà thôi.
daddy bỏ máy sang một bên rồi luồn tay vào trong lưng áo khẽ khàng vuốt ve, cục cưng nhỏ càng mệt càng giỏi làm nũng, thấy ghét.
"em bé dậy rồi thì ăn sáng nhé? hôm qua em có ăn gì không?"
"em bé hong ạ... hôm qua mệt lắm em bé hong có ăn"
tính đường rút lui hả, em càng dụi càng chôn đầu mình vào trong eo daddy, nhất quyết chỉ nói chuyện với hắn bằng giọng mũi nghèn nghẹt. daddy cười khổ, cũng chẳng biết la mắng em cái gì nữa, chuyện ăn uống của em tùy hứng đến mức hắn tạm gác lại dùng đòn roi để dạy em, cảm thấy bé cưng này một chút dễ dàng ăn uống cũng không có.
"hư chưa, đi cả ngày mà không ăn cái gì hết, giờ về đây nhõng nhẽo đó hả em bé?"
lời lẽ trách phạt nhưng giọng điệu mềm mại như rót mật bên tai, em đã không ăn gì thì thôi, hắn còn mới hai giờ sáng đã mắng em thì thành cái gì nữa chứ.
cục cưng trốn chạy lủi sát vào người daddy khẽ ưm ưm mấy tiếng trong cổ họng, bao nhiêu sức lực cũng mềm mại đổ vào người daddy xụi lơ.
"nào, xuống ăn sáng nhé, nhịn nữa là thay bao tử luôn"
daddy vỗ vỗ lưng cục cưng chút rồi nhấc gọn em lên, cẩn thận ôm em vào lòng rồi bế em xuống bếp ăn. em nhỏ được ẵm bồng thích thú cười tít mắt rồi câu cổ daddy em tận hưởng.