cục cưng mỗi lúc trời râm ran tí tách rất ưa ngủ, mặc dù bây giờ trời hửng nắng chiều rồi, không còn ồn ào nữa thì em vẫn đang bận vùi mình vào chăn, tại lúc nãy em mới thu gom bao nhiêu tí tách của ông trời ban xuống vào người.daddy của em ba hồi xem tài liệu ba hồi nhìn xem em của mình có gì bất ổn chưa, hắn thì đang rất chắc mẩm em bé này xíu nữa cũng phát sốt ngon lành, ai bảo em dầm mưa, em không sốt thì tốt nhưng mà hắn cầu cho em sốt để chừa hẳn đi. cục cưng hắn nuôi hắn dạy sao ngốc nghếch sai chỗ quá vậy?
"ưm hưm"
tiếng kêu trong cơn buồn ngủ của em vang lên, cùng mấy cái cựa mình rất yêu, hắn nhìn đến em lần nữa đã thấy cục cưng chuẩn bị tung chăn kéo áo vì khó chịu. đó đó biết ngay, kiểu gì em cũng phải phát bệnh liền thôi.
tay hắn tìm đến thân thể em bé rồi vuốt gọn tóc em lên sờ trán, sờ má rồi cả cổ em, không nằm ngoài hắn dự đoán chút nào, vừa ấm vừa mềm. chắc hắn nên lại đây ôm ôm em chút chứ thích em quá trời.
"ư..."
"còn kêu nữa"
hắn khẽ mắng em một câu, do em đi mưa rồi về đây ốm nên kêu la khó chịu chứ làm như daddy em trêu giận em vậy đó, hư.
muốn đánh đòn cục cưng ghê đó, thấy ghét gì đâu. coi chút xíu nữa em bé này dậy thử đi là biết tay daddy em liền.
hai tay em vò chăn nhăn nhúm rồi giật mạnh ra, chân cũng đá phăng nửa cái chăn xuống đất, rất dứt khoát, em còn giằng cổ áo của mình muốn rách ra nữa.
"nào em, rách áo, không xé đồ đạc thế"
hắn hạ giọng dỗ dành em rồi áp sát người mình để em dựa vào, tay cũng gỡ bớt tay em ra khỏi áo để tránh việc em xé toang đồ ra vì nóng nực, mặc dù phòng mở điều hoà mát rười rượi ra đấy.
"daddy nóng ư hư..."
"bạn nhỏ bớt bớt khóc cho daddy nhé, bạn làm sai mà bạn lẫy quá này"
cục cưng vừa tỉnh đã nghe la mắng bên tai, em bé mếu máo tủi thân rồi núp gọn vào hõm cổ daddy em khóc nhè, người em đang nóng hết lên, đầu em thì nặng và đau lắm, tay chân em cũng rã rời hết nữa.
"daddy hức hức..."
"daddy chọc bạn khóc hửm? bạn đang làm sao đây mà nức nở rồi?"
"hức ư... hức daddy la- hức la em..."
tay em bấu lấy hai bên vai người tình rồi giận dỗi oà lên, giờ phút này em không đủ đâu mà nói chuyện sai đúng với daddy nữa, cục cưng mệt mỏi chỉ còn tiện đường khóc mếu trên vai daddy em thôi.
"nào thôi cục cưng khóc nốt đã nhé, ơi ơi daddy thương em bé nào"
thôi thì cũng cục cưng của ai đâu mà còn mắng còn giận em, lâu lâu em bé bệnh mới nhõng nhẽo quá mà, kệ đã trước sau gì em cũng bị phạt thì phạt muộn chút cũng chẳng sao đâu, hôn em trước mới quan trọng.
tay hắn vỗ đều lưng em đẫm mồ hôi, rồi vuốt ve đợi em thở đều, còn môi mình thì rê đều trên từng chỗ trên mặt em hôn hôn, ai cha ai cha, cục cưng của ai thấy cưng quá, khóc lóc mếu máo vẫn cưng gì đâu.