mấy hôm rồi em bé chỉ quanh quanh quẩn quẩn trong nhà, vì dịch căng thẳng quá, mà em cũng phải học online để kịp bài vào năm.daddy của em thì đi hỗ trợ chống dịch, một tuần sẽ đi hai ngày, năm ngày còn lại đều dành trọn cho em, nhìn daddy đi chống dịch mà em cũng phát ham, cứ mấy lần níu áo daddy xin cho em đi cùng đều bị gạt phăng.
em bé giận daddy luôn...
nhưng không phải vì chuyện em phải học online xuyên suốt cả tuần nên không đi được, mà vì daddy rất ngại sức khoẻ của em. bạn nhỏ này sức đề kháng rất kém, em bệnh từ vặt đến nặng có đủ, để em ở nhà suốt em cũng bệnh thì hỏi làm sao hắn yên tâm để em đi cùng.
tự bản thân em cũng biết sức khoẻ mình 10 phần yếu đến 8 phần, nên em cũng không mặt nặng mày nhẹ với daddy.
nhưng mà, đi chống dịch có vẻ vui lắm đó...
vì em được làm việc cho đất nước mà.
__________________
hắn trở về nhà sau ngày hỗ trợ chống dịch, vừa mở cửa đã nghe tiếng ti vi, em bé thật ngoan.
còn tại sao lại ngoan, hắn thấy em luôn ngoan vậy đó, thích khen lúc nào thì khen.
em bé này đúng là một con mèo. hắn về tận cửa rồi em vẫn chẳng ùa ra đón hắn, cục cưng chỉ vặn nhỏ volume rồi nhìn hắn một lát lại trở vào xem phim.
"em bé"
"daddy uống nước chanh không?"
em mở bình giữ nhiệt ra đưa cho daddy, nước chanh em pha ấm, không có miếng đá nào đâu. vì daddy mỗi lúc trở bệnh chỉ thích uống chanh ấm thôi.
hắn đón lấy bình nước từ tay em, có cảm giác như chính mình vừa lập gia đình vậy. cục cưng ghi nhớ những thứ hắn chưa từng nói, lẳng lặng quan tâm hắn như thói quen của em vậy.
tự nhiên trong một chốc, hắn lại muốn mãi mãi em bé này chẳng cần lớn lên.
em cứ là một em bé như bây giờ, một em bé dễ rung cảm với mọi thứ, một em bé chỉ dám trẻ con khi ở cạnh hắn, một em bé từng bước muốn mình trưởng thành để gánh vác cho hắn cuộc đời này.
nhưng em chỉ cần là một bạn nhỏ thoải mái, hồn nhiên ở cạnh hắn đã là tốt lắm rồi.
__________________
tối, hắn với em vẫn sinh hoạt theo thời gian biểu kém khoẻ mạnh, mười giờ đêm mới chính thức bắt đầu công việc và học hành của cả hai, nếu không có gì phát sinh thì buổi tối làm việc sẽ kết thúc lúc hai hoặc ba giờ sáng, trước khi trời kịp hửng dần.
vì đa phần thời gian làm việc sẽ dồn vào buổi tối, nên hắn với em rất có tâm trạng nói thật lòng với nhau ở mọi khía cạnh. nhìn hắn với em có vẻ êm đềm nhưng chuyện tình nào cũng có sóng gió, cũng có nhiều lúc tĩnh lặng.
đêm đến là thời điểm con người gần gũi với bản chất mình nhất, dễ bộc lộ được những gì thật thà nhất của bản thân, những mong muốn, suy tư đều được thể hiện rõ. vậy nên đây cũng là phần lý do lớn mà hắn với em xếp thời gian làm việc về đêm.
để cùng nhau thoải mái nói chuyện, sinh hoạt, cũng thoải mái nhận về mọi suy nghĩ của đối phương mà.
"daddy ơi"
"daddy nghe em"
"mấy hôm rồi daddy đi lấy mẫu xét nghiệm á, có gì vui hông"
"em bé hỏi dò để xin daddy cho đi cùng đó hả"
bị bắt bài cái một, em bé lại muốn giận dỗi nữa, em chưa có kịp làm cái gì hết.
đứa nhỏ chau mày rồi bặm môi, thì đúng là vậy, nhưng em cũng muốn daddy chia sẻ mà.
"em muốn đi cùng daddy thiệt"
nhận được câu trả lời rất chân thật, không một chút giấu diếm nào của em làm hắn thấy vừa buồn cười vừa không biết phản ứng sao. hắn từng nói rõ với em về chuyện này, là hắn sẽ không đồng ý vì sức khoẻ của em yếu, và em có bệnh nền.
"em bé biết là daddy sẽ nói không với em mà"
"em chỉ ngồi chơi thôi, em hông nghịch ngợm gì đâu ạ daddy..."
hôm nay em còn biết năn nỉ nữa, hắn nên khen em tiến bộ hay nên mắng em giở trò với hắn đây? cũng còn biết mình nghịch ngợm nên phải cam kết trước nữa chứ.
"ngồi chơi thì em cũng phải thở mà, không nói hên, em mà bị gì rồi làm sao?"
"em phải làm sao thì daddy mới cho em theo cùng?"
cục cưng có chút nóng lòng bộc phát, em muốn đi theo cũng để trao đổi không khí chứ, em ở nhà đến nay là được gần ba tháng tròn rồi đó.
hắn nhìn em bé sắp giận hắn thật vì hắn từ chối em, nhưng so với chuyện đó thì hắn vẫn lo cho em hơn. sức khoẻ của cục cưng vẫn nên chú ý hơn mà.
nên thôi, em bé còn nhỏ, ham chơi cũng tốt nhưng mà lúc này thì không.
vậy mà cũng có em bé nào giận dỗi thiệt rồi cun cút bỏ lên giường nằm sấp, em không mời daddy đánh đòn đâu, đây là tư thế nằm báo hiệu với daddy là em giận rồi đó.
còn daddy của em tự nhiên muốn lại gần vỗ cho em mấy cái, ở với em càng lâu càng thấy đứa nhỏ này chắc chắn là lão hoá ngược, em càng lớn lại càng trẻ con.
nhưng hắn rất là yêu cái sự trẻ con này của em.
trẻ con của hắn, đáng yêu của hắn.
nên thay vì lại gần vỗ mông em, daddy chỉ bế em lên rồi giữ yên em ngồi trong lòng dỗ dành cưng nựng.
"hửm, hôn, hửm, hôn, còn giận, hôn, còn giận daddy hông hả? hôn"
cục cưng bị daddy trêu cho thành cười toe, xong rồi cơn giận ban nãy cũng như gió bay đi mất, giờ này em chỉ ngồi trong lòng daddy tận hưởng thôi.
ngày mai em sẽ nói chuyện tiếp đến chừng nào daddy cho em theo chống dịch thì thôi!
___________________
sau chap này tới series em bé với daddy ra tuyến đầu chống dịch nha hehe
nhân tiện...
mình mới lập một cái blog 🥺 mọi người cho mình xin một cái like dễ hưn được hông dạ 🥺
[https://www.facebook.com/jiahnndeptrai/]
blog này jiahnn lập lên để nói chuyện đàn đúm với mng hoi, những câu chuyện xàm xí chỉ có tụi mình biết hoi hehe ✨ lần đầu năn nỉ mí bạn á....
🥺 fl blog của bé, bé cảm ơn nò 🥺
à để link xuống cmt nhe, tại trong chap hỏng ấn được hehe