𝟹

3.5K 151 22
                                    


hắn nhìn em sụt sịt bên cạnh, có vẻ là em không ổn lắm.

"ngoan"

hắn luôn nói em ngoan, chủ yếu là em rất thích được khen ngoan, giống như được an ủi vậy.

em nhích sát vào lòng hắn, hắn cũng bắt đầu nhận ra cái "không ổn' lúc nãy, hắn ngửi thấy mùi đặc trưng của buồn nôn.

hắn gỡ người em ra, đưa tay kiểm hơi thở từ mũi em, tay hắn nhận được hơi ấm yếu hơn lúc trước khi ngủ, hắn thật sự sợ rồi, lục lấy tay em bắt mạch, chính là bao nhiêu mạch đập thiết yếu hắn đều kiểm hết trên người em.

khẳng định được em bé chỉ nghẹt mũi hắn mới bớt lo lắng, hôn lên mũi em một cái, hắn kéo lại chăn cho em rồi vào nhà vệ sinh.

chắc chắn là cái mùi này, em chắc chắn vừa nôn xong, hắn thật sự tự hỏi em nôn kiểu gì mà yên ắng làm hắn không nghi ngờ. em cứ phải làm hắn lo đến sốt vó.

mùi cà phê.

bao tử em thật sự không tốt, hắn cũng không muốn em uống cà phê, hoàn toàn không tốt cho trẻ nhỏ mà.

hắn thở dài, em cứ chịu đựng một mình thế này.

hắn vừa định trở ra thì bất chợt nhận ra thùng rác. đạp cần thùng rác bật lên, hắn cũng ngửi thấy mùi nôn ói. nhưng thùng rác khô ráo, em không thể nôn trực tiếp vào đây được.

hắn đành lấy đồ cọ bới thùng rác một chút, sau đó tìm được một túi bóng đầy mùi cà phê nôn.

hắn đau lòng muốn khóc. em nôn ói phát bệnh giữa đêm cũng giấu hắn. cuối cùng là em còn muốn mình chịu đựng đến bao giờ?

hắn trở vào phòng, kiểm tra lại hơi thở của em rồi siết em vào trong lòng mình.

em là đứa trẻ mang đầy uất ức, hắn rất sợ mình mang đến uất ức thêm cho em.

———————

sáng sớm hắn đã dậy, không phải tự nhiên dậy, mà là tiềm thức hắn buộc hắn dậy để kiểm tra em.

hắn kiểm lại mạch, kiểm hơi thở của em, chắc chắn được em thở ổn hơn tối hôm qua rồi mới thở phào. mà em cũng vô tình tỉnh giấc, có lẽ là bị đói cồn bụng.

"daddy"

"ngoan, daddy đây"

nhìn em kiểu gì cũng không nỡ mắng.

"em có đói bụng không?"

hắn cố tình hỏi, em cũng vô tình bị nói trúng, mới sáng sớm hắn đã thấy em muốn trốn vào chăn.

"daddy đang hỏi em"

"dạ không.."

em vừa nói không thì bụng em reo lên. giờ phút đó em như nín thở, em chui vào chăn, nhìn cũng không dám nhìn hắn.

em nói dối.

hắn gầm nhẹ tên em, em ở trong chăn tay chân lạnh ngắt, em sợ.

"daddy nói em lập tức ra đây cho daddy!"

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ