em bé của hắn đang thu mình trên giường, em đang thút thít.
còn hắn vẫn ngồi kế em như bao lần, em vẫn không nói hắn biết đã có gì xảy ra,
có lẽ những chuyện tương tự xảy ra quá nhiều đến nỗi em nghĩ em có thể tự mình ôm lấy,
em quên mất hắn rồi.
"daddy vẫn ở đây với em"
một câu nói đầy nhắc nhở, hắn không muốn tức giận với em, cũng không muốn ép em thổ lộ với hắn, nửa năm vẫn chưa thể đẩy mọi thứ đi quá xa.
"daddy ôm, ôm em ạ..."
em như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, em run run nhìn sang hắn rồi vỡ òa, như những lần em ở cạnh hắn.
có chăng chỉ là chậm hơn, có chăng thật sự em quá suy nghĩ về nó.
hắn tiến lại gần đón em ngả vào lòng mình, siết em trong tay, em cũng bám lấy vai hắn rồi dụi đầu vào đó.
em tủi thân.
"bố, bố không nhận ra em...trong điện thoại.."
đứa nhỏ của hắn càng nói càng vỡ òa, em run rẩy từng tiếng, nếu như em không gọi nhầm cho bố, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được bố thậm chí còn không lưu số em, cũng không nhận ra em..
sao em cứ luôn buồn vì những chuyện tưởng chừng như đã thành quen như thế này chứ..
"daddy sẽ không như thế với em, không bao giờ"
hắn không rõ em đang lo lắng điều gì, hắn chỉ có thể trấn an em mọi thứ hắn nghĩ.
hôn lên đỉnh đầu em mấy cái, hắn tựa đầu mình vào đầu em, nhẹ nhàng nói với em vài lời.
"em bé có biết công chúa không bao giờ khóc không? vì công chúa rất quý giá, và em bé của daddy cũng thế, ai cũng có thể vô tình với em, nhưng em bé đâu thể giảm sự đáng quý của mình được, đúng chưa nào?"
đứa nhỏ đã ngừng khóc khi hắn chạm đầu vào em,
daddy của em luôn làm em thoải mái, hắn luôn khiến em thấy em an toàn, và em luôn đặc biệt với hắn.
hắn nói đúng, em có thể nhu nhược, nhưng với những người đã vô tình với em thì em không cần phải để tâm.
vì họ không xứng,
còn em thì luôn xứng đáng được nâng niu, từng chút.
"em bé?"
em dụi đầu vào hõm cổ hắn rồi để lên đó một cái hôn,
"em thương daddy lắm..."
em có thể hôn hắn một cái, nhưng hắn thì không,
một cái sao mà đủ?
hắn rất rất hưởng thụ ôm gọn em vào lòng, hôn khắp mặt em, hôn lên cái môi rất xinh của em, hắn trượt xuống cổ em một chút, em bé của hắn ngượng đỏ mặt luôn luôn rồi.
em đáng yêu quá.
"thế em là gì của daddy nào?"
"là em bé ạ..?"
"là công chúa của daddy nữa chứ, đúng chưa?"
daddy của em lại dụi đầu vào đầu em, có thể em chưa từng khen hắn, nhưng daddy của em rất đẹp, hắn đẹp cả những lúc mắng em.
"dạ đúng..."
em ngượng lắm đó!
hắn lại rất thích trêu cho em ngượng như thế này đó.
dễ thương muốn chết.
"em, em rất quý giá với daddy phải không?"
"đúng, em còn rất đáng được nâng niu, được yêu thương nữa, cục cưng"
em cười rộ, cười vui vẻ trong lòng hắn, hắn lại có thể khiến em thoải mái nhiều vậy, cũng luôn bình tĩnh cùng em tìm hướng giải quyết mọi vấn đề của em.
em thật sự rất thương hắn.
mà em biết hắn cũng thương em,
thương em muốn chết à.
mà em có không biết cũng được, hắn nguyện lòng thương em đến khi em nhận ra thì hắn vẫn tiếp tục thương em chứ sao dừng lại được.
em là em bé của hắn cơ mà.
em bé của daddy.