[32.1]

899 49 8
                                    


kiều mạch trở về quán bar vào sáng ngày hôm sau, lúc tử đằng cũng đi đến công ty làm việc.

mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào giữa cậu và anh trai. chuyện đêm hôm trước cũng như chôn vùi, chẳng ai đề cập đến nữa.

quản lý quán bar cũng không hỏi cậu điều gì về việc tử đằng đem cậu đi vào đêm trước, gần như chỉ có mình cậu với gã biết chuyện này với nhau vậy. kiều mạch cũng không tò mò thêm, cái gì tới cái gì qua thì cậu cũng đón nhận thôi.

tới độ chiều tối, điện thoại kiều mạch reo lên một hồi chuông điện thoại, màn hình hiển thị một cái tên cũng khá quen thuộc, nhưng trước giờ luôn là cái tên khiến cậu thấp thỏm và lo lắng nhiều nhất,

"anh tử đằng"

kiều mạch thật lòng mà nói, cậu rất thích tử đằng, cậu luôn muốn được là em trai của gã theo đúng nghĩa và cũng mong gã có thể mở lòng ra chấp nhận giọt máu đào này là cậu; nhưng đời và hoàn cảnh éo le xô đẩy, cậu và gã, gặp nhau chỉ có thể sỉ vả và cãi cự muốn giết nhau. tay cậu lau vội mồ hôi vào tạp dề rồi hít sâu bắt máy.

"mày làm gì lâu vậy?"

"em xin lỗi, anh gọi em có việc gì không?"

"chiều nay mày về nhà tao, rồi tao đi làm giấy tờ nhập học cho mày. tao nói với chủ quán rồi, mày chỉ cần đi thôi"

đáy mắt kiều mạch long lanh, đồng tử giãn to ra và... cậu, thấy rất hạnh phúc. 
cảm giác này rất đẹp đẽ, nó không giống như những lần trước hạnh phúc bên người tình cũ, cũng không phải xúc cảm khi nhận được tiền...
đây là sự quan tâm, và, có vẻ là cậu có một mái nhà...

"thằng điếm? mày có đang nghe tao nói không?"

"em có, em có... xin lỗi anh, em biết rồi ạ"

tử đằng không nói thêm gì chỉ trực tiếp cúp máy. tử đằng vẫn rất ghét nó, nhưng không thể vì ghét nó mà trơ mắt nhìn nó sớm muộn có ngày lại nằm dưới thân đàn ông làm trò đồi bại được. gã ghét phải chuốc lấy những gì không thuộc phạm trù của mình, nhất là dính vào những chuyện gã kinh tởm, dù vậy,

kiều mạch từng là đứa trẻ rất trong trắng, và nó cũng không xứng đáng phải bị lăng mạ hạ nhục cả đời. ai đời hơn mười tám như nó lại chưa từng biết lớp học là gì, nó không có bạn bè, quanh năm suốt tháng nó làm ở quán bar, ban ngày thì đếm tiền, ban đêm thì nằm ra đợi đàn ông tới phục vụ... nó mang danh là công tử nhà giàu, vậy mà cũng không bằng mấy đứa bụi đời cố dành dụm được chút ít tiền đi học.

________________________

tử đằng thu xếp giấy tờ cho nó ổn thỏa, trước khi nó đến nhà gã. nhìn nó vác trên vai cái balo nhỏ như thể mới đi chơi đâu đó vài ngày về, gã cũng khó hiểu mấy tháng trời nó làm kiểu gì sống ngoài xã hội này được. đúng là tiền trước khi nó đi khá nhiều, nhưng vốn là không đủ cho nó tiêu đến mấy tháng.

"mày ngồi đó đi, mày biết chữ, đúng không?"

"em biết, em biết tính toán đơn giản nữa"

"tao làm xong giấy tờ cho mày rồi, giờ còn phần định danh công dân, hơi phức tạp do mày không đi làm lúc mày đủ 16 tuổi, nên phải đợi thêm một thời gian nữa mày mới đi học thông thường được. còn giờ thì tao thuê gia sư dạy mày, tao sẽ không quan tâm mày nói cái gì, miễn là gia sư không vừa ý, lúc đó mày sẽ nhừ đòn"

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ