bình thường em sẽ hoàn thành công việc vào buổi tối, sau đó em sẽ học bài đến khuya rồi ngủ, nên vừa nãy một trận đả kích cuồng phong vừa xảy ra, cục cưng khóc đến mệt lả người rồi em cũng ngủ ở trong chăn mất.
hắn sau khi nhận thấy em bé của mình dường như đã yên tĩnh, hắn mới dám gỡ chăn ra cho em.
trước giờ em không giận dỗi hắn bao giờ, đây là lần đầu tiên trong vòng bảy tháng em giận hắn.
không phải em không thể giận hắn, hắn cũng tự biết bản thân ít nhiều không đáp ứng được hy vọng của em, nhưng cục cưng rất hiểu chuyện này chưa từng giận hắn.
có lẽ, lần này hắn chạm thẳng tới sự tự tin mỏng manh của em rồi...
hắn xem đồng hồ, mới mười giờ hơn, mọi hôm giờ này là giờ bắt đầu học bài hoặc làm việc của hắn và em.
bây giờ cục cưng ngủ quên rồi, có lẽ sẽ không ngủ tròn giấc được.
hắn muốn ôm em lắm, nhưng hắn không dám chạm vào em, hắn sợ khi em tỉnh dậy thì phản ứng của em sẽ lại là uất ức.
cục cưng trên mặt đã khô nước mắt, nhưng mà sự uất ức của em vẫn hằn sâu.
hắn hối hận.
bây giờ tới cái chuyện ôm em hắn còn không biết em có muốn hắn làm hay không, thì hắn còn có thể giúp em cái gì nữa?
hắn chỉ đành ra bàn xếp sẵn tập vở cho em rồi ủ rũ ngồi làm việc, hắn cũng xóa luôn cả cái mail ảo của mình, đã hơn ba mươi rồi còn làm cái trò không nhìn nổi.
hắn làm việc được chút lại quay sang nhìn em xem em như thế nào, cả một cái trở mình của em cũng được hắn thu vào mắt.
hắn bắt đầu thấy lo.
cục cưng là đứa trẻ sớm quen với chuyện đời, em luôn nhạy cảm với tình yêu ai đó dành cho em, và em luôn có sẵn những lối đi riêng cho em, nếu em cảm thấy em không được trân trọng.
hắn không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, đây là lần đầu hắn thấy em tổn thương đến mức chỉ lẳng lặng chịu đựng.
mặc dù bình thường em cũng không phô trương gì cả, nhưng thấy hắn em sẽ tự động trở thành một em bé, em muốn hắn biết em đang cảm thấy gì và cần gì.
còn bây giờ thì không. cục cưng trong một chốc có thể tự dỗ dành bản thân.
hắn không biết bây giờ mình phải làm thế nào nữa.
vừa nghĩ quẩn quanh vừa làm cũng vừa trông em thì em cũng đã tỉnh dậy sau cơn ngủ ngang lúc nãy.
mà lúc hắn vừa quay sang nhìn em thì em cũng vừa dậy.
đứa nhỏ ở trên giường trở mình sau đó ngồi dậy, có lẽ giấc ngủ ngắn không giúp em thấy thoải mái hơn chuyện vừa rồi.
em dụi mắt rồi nhìn về phía hắn, như một thói quen sau khi ngủ dậy em vẫn hay tìm daddy trước.
nhưng lần này em không gọi daddy đến ôm em nữa, em chỉ nhìn hắn rồi im lặng, đáy mắt toàn là nỗi niềm khó nói, em cũng không rưng rưng hay mếu khóc nữa.