"em ngồi lên đây, ngồi lên không đòi bế nữa, nhanh lên!"
"hức, không, daddy bế em, hức...daddy bế em!"
hắn suýt thì tức giận, em bày cái thái độ gì đây, từ sáng giờ cứ đòi hắn phải bế em theo, hắn bế thì bế được, nhưng mà cứ bỏ em ra chút em lại quấy lên làm sao được?
"em không có nhõng nhẽo kiểu đó với daddy nhé? như thế là hư đấy!"
hắn gằn giọng với em, còn em thì vẫn bấu lấy áo hắn.
"sáng giờ em quấy đủ chưa? hửm? chân bị cái gì đi không được?"
"không, hức, daddy, hức...daddy ơi..."
em cứ khóc lấm lem mặt mũi thế này hắn làm gì nỡ mắng mỏ em? hắn còn chưa kịp làm gì em đã nức nở như sợ hắn bỏ em đi mất rồi đây này.
hắn thở ra, sau đó cúi người cởi giày của em, hắn cởi ra hoàn chỉnh mới muốn mắng em một trận ra trò, bình thường em chỉ toàn đeo giày thể thao, cả tủ giày em cũng chỉ toàn giày thể thao, vậy mà hôm nay em đi giày cao làm gì chứ, đã cao mũi còn nhọn nữa.
"chân sưng hết rồi mà không bảo daddy, ai bảo em đi giày này đấy?"
em chỉ thút thít lắc đầu.
tại em sợ em trẻ con sẽ không đủ thể diện cho hắn..
"thế sao hôm nay em đi đôi này đấy? mấy đôi bata của em đâu? em không thích chúng nữa hả?"
em lần nữa chỉ buồn tủi lắc đầu.
"em không nói daddy để em ngồi ở đây luôn"
nói rồi hắn vờ đứng dậy đi thật, lại làm em một phen hốt hoảng muốn òa lên khóc lần nữa, hai tay em níu chặt lấy góc áo hắn, cả môi em mấp máy mấy tiếng nhỏ.
"em, hức..em sợ làm daddy mất mặt...hức..."
hắn muốn điên lên luôn rồi.
em vậy mà cứ phải để hắn lo từng chút một.
em giữ thể diện cho hắn để ai xem chứ? thể diện của hắn có quan trọng bằng em sao?
"tại sao?"
"dạ..?"
"anh hỏi em là tại sao? hả?"
"hức...hức...daddy..."
hắn lần nữa lại xưng anh với em, lại lần nữa em biết mình làm hắn thấy bất lực với em, lại lần nữa hắn tức giận mà không làm được gì nữa rồi.
mà em, em lại sợ hắn sẽ rời bỏ em đi.
em đã quen với việc có hắn rồi..
_____________
hắn kiên nhẫn bế em ra xe, sau đó kiên nhẫn đợi xe chạy về resort. lần nữa kiên nhẫn vác đôi guốc cùng với em trên vai về phòng.
vừa đóng cửa hắn đã ném phăng đôi cao gót mũi nhọn của em vào trong góc, sau đó thả em xuống đất, hắn ngoài kiềm nén sự tức điên của mình cũng không thể làm thêm gì.
"daddy...hức, daddy đừng xưng anh với em, hức..."
hắn vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi của mình rồi vò mạnh, bao nhiêu lần hắn tỉ mỉ từ tốn nói chuyện với em về việc em là em bé quan trọng nhất với hắn, cuối cùng thành công cốc hết rồi.