24.3

1.1K 81 30
                                    


cuối cùng thì ngày hắn không mong nhất cũng phải tới, thời gian có bao giờ dừng lại để chờ ai. nhìn em hứng khởi đếm ngược từng ngày được "ra quân", hắn cũng thấy vui nhưng lo cho em thì lại nhiều.

bệnh nền của em rất đáng lo ngại. covid cũng biết lựa người yếu thế để tấn công lắm. mà em bé nhỏ xíu của hắn chẳng bao giờ khoẻ mạnh.

"daddy ơi! muộn mất, daddy nhanh nhanh!"

tiếng trẻ con vang vọng từ dưới nhà, cục cưng nhỏ thích mê xoay vòng, trên vai là cái balo nhỏ nhưng có võ chứa quá nhiều thứ, nước, thuốc, khẩu trang, găng tay y tế, cả màng chắn khuẩn, nước rửa tay và bánh kẹo nữa. hắn phải phòng và trang bị đủ thứ cho em dù ở tuyến phòng dịch cũng có sẵn, nhưng hắn không an tâm đó được không?

hắn còn chuẩn bị rất là nhiều nước để sẵn trên xe, có nước chanh, nước đường nữa. hắn sẽ không muốn nói là em bé rất dễ bị tuột đường đâu.

nhìn cục cưng mắt sáng rỡ muốn nhảy nhót mà hắn cứ càng phiền trong lòng. cục cưng đã muốn nhất định sẽ có cho bằng được, em bé có cái tính cực kì háo thắng. cho dù ở trong hoàn cảnh nào hay ở tại chỗ nào, em cũng luôn muốn có và phải có được ngôi vị hay thành công.

bây giờ em thành công rồi. thành công làm hắn không nỡ để em chịu cực, thành công làm hắn chỉ muốn bắt em bỏ vào lòng nuôi mãi.

"daddy ơi!"

nghe tiếng gọi của em dần mất kiên nhẫn, hắn cũng phải chóng xuống đưa em đi để muộn mất.

"em bé nhớ daddy dặn rồi đúng không?"

"em bé nhớ ạ"

cục cưng giỏi nhất là nhìn ánh mắt đoán tâm trạng, em bé chủ động lại gần rồi dụi vào lòng daddy em, sau đó ôm hắn một cái.

"em bé sẽ hông sao đâu daddy, em bé có sao sẽ chạy qua nói daddy liền"

được rồi, cục cưng chân thành sắp làm hắn bật khóc thì hắn không còn lý do để từ chối em đâu.

_____________________

lâu lắm rồi em mới đi ra ngoài trời, hơn nữa hôm nay daddy còn đưa em đi bằng mô tô đó. em rất rất là thích ngồi mô tô của daddy. xe cao nên mỗi lần lên daddy sẽ bế em bé lên đó nha.

đến tuyến phòng dịch, em cũng là hắn bế xuống, xe cũng là hắn đi đỗ, đồ đạc hắn đem theo cho em cũng tự hắn khuân vác, hắn chỉ có chưa ẵm luôn đứa nhỏ này lên luôn thôi.

em bé của hắn nếu là khi trước gặp em, cục cưng rất nhát người. hắn còn nhớ lần đầu hắn gặp em ở quán cà phê, cục cưng từ lúc nhận ra hắn đến lúc bàn giao xong công việc chỉ có cúi mặt rồi ngoan ngoãn dạ thưa. một tiếng phản bác cũng không có, hắn có cố ý chèn thêm mấy cái vô lý vào em cũng chỉ lưỡng lự rồi cũng dạ thưa.

lúc đó hắn chỉ thầm oán, sao mà hắn lại lỡ nhận trúng một freelancer không có xíu chính kiến nào vậy?

có ai ngờ đâu, bây giờ hắn lại cùng em suốt ngày ôm ôm ấp ấp, suốt ngày hắn chỉ có ôm có hôn rồi cưng nựng em mãi. tại em hết đó, em dụ hắn đó.

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ