17

1.8K 78 11
                                    


"con, con chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền cho bố...vì bố nói chú tư, chú nghị..với chú vũ..rất nhiều tiền..."

kiều mạch rũ mái đầu xuống, cậu chỉ nhận lỗi vì bố nuôi đang tức giận, cậu không muốn qua đêm nay cậu thành một đứa không nhà, cậu đang là một hoàng tử, và cậu bắt buộc phải là hoàng tử.

"mày đổ lỗi cho cha mày à? thằng mất dạy!"

gã lần nữa túm lấy cổ cậu mà siết, gã không thích cậu, từ trước đến giờ luôn là vậy, lúc cậu quấn lấy bạn gã thì gã lại càng ghét cay đắng cậu.

gã kinh tởm cậu từng chút.

"con có biết những người đó bố cũng không dám làm phiền không? con có biết con đã làm cái gì rồi không? hả?"

lần đầu tiên bố nuôi quát mắng cậu, lần đầu tiên trong suốt sáu năm cậu ở đây, bố nuôi lớn tiếng với cậu.

"rồi sao? bố tính làm gì tôi? đuổi tôi đi à? bố cứ thử đuổi tôi rồi xem ai sẽ đem tiền về cho bố! tôi nói bố biết, tôi cũng ve vãn được một đại gia rồi, bố cứ đuổi tôi đi, tôi cũng không cầu xin bố đâu! sẵn đây tôi cũng nói, không phải tự dưng bố bị mất vốn đầu tư nhiều nguồn vật liệu đâu, tôi làm đấy!"

kiều mạch cười khẩy, cậu giương ánh mắt thách thức nhìn ông.

"mày..mày...!"

đúng như cậu dự đoán, bố nuôi cậu đang tức tới mức ôm tim. còn anh-trai cậu vẫn dựa tường và thản nhiên nhìn bố nuôi.

kiều mạch luôn có phong thái tự cao, bây giờ vẫn vậy. cậu không sợ bố nuôi, cậu chỉ nể ông vì ông cho cậu con đường này, một con đường dơ bẩn nhưng cuối đường rải hoa, cậu có thể làm ngựa cho người khác cưỡi, có thể rên rỉ, có thể chiều lòng các vị khách, nhưng sẽ có lúc nào đó khi cậu đã đạt đến vị trí bao người thèm muốn, cũng gần lúc đến nơi rải hoa hồng.

"cút! cút..! mày đi khỏi đây...đi khỏi  đây cho tao..!"

bố nuôi của cậu đang ôm tim rồi ngã xuống sàn, nhìn ông thật thảm thương, và đáng ghét.

"tôi có thể giúp bố lấy lại tất cả, nhưng bố phải giúp tôi lấy lại một người."

kiều mạch rướn người phả vào tai ông, cái đuôi mèo đằng sau cũng đang ngoe nguẩy.

"người? mày muốn ai?"

kiều mạch cười khẩy lần nữa, cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh-trai đang đứng dựa tường.

"con muốn bạn của anh trai, có vẻ dễ so với bố đúng không?"

gã lần nữa trợn tròn mắt với cậu,

đã bảo rồi, cậu là kiều mạch, là vị hoàng tử, một món tài sản lớn của bố nuôi.

"nếu ông chịu đuổi nó đi, tôi cho người xây lại tất cả cho ông, tôi lấy lại tất cả vốn đầu tư cho ông, thậm chí có thể mở thêm vài chi nhánh."

gã nói được sẽ làm được, gã biết tên nhõi ranh này sẽ không quá lớn mặt mũi để đấu với gã.

kiều mạch nghiến răng, vì cậu thấy bố nuôi đang dần chuyển hướng sang gã.

"vốn đầu tư có bằng nhiều khách cho bố không? bố lấy hắn ta cho con, một tuần con đưa cho bố ba trăm triệu"

đây không phải nói chơi, số tiền đó trong một tuần kiều mạch hoàn toàn kiếm ra được, hay nói đúng cậu đang trả giá thấp bản thân.

"sáu trăm"

con mẹ nó, kiều mạch rủa thầm gã.

gã lấy đâu ra số tiền đó chứ?

có chăng là kiều mạch không biết, những người kiều mạch vô tình đuổi khỏi quán bar của bố nuôi, lại là bạn cùng một hội với gã,

và gã kiếm tiền bằng cái đầu,

chứ không phải bằng cơ thể.

"tám trăm!"

"tỉ hai"

gã rất nhàn nhã nhả số, thằng nhõi con đang trả giá thấp đi, cậu đang sợ sệt.

nhưng "anh trai" cậu đang rất nhàn nhã.

kiều mạch tức run người.

một tỉ hai quá lớn để cậu đấu lại, làm sao trong một tuần cậu kiếm được một tỉ hai chứ? đừng nói một tỉ hai, tám trăm triệu vừa nãy cậu trả giá cũng không tới..

"anh kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy? đừng có điêu!"

"tao điêu với thằng điếm như mày để làm gì? tao kiếm từ cái đầu tao ra, hiểu chưa?"

cha gã ngồi thừ ra đất nghe hai đứa con ruột của mình trả giá nhau để buộc ông chọn lựa một trong hai,

ông là kẻ tham tiền, kẻ thác loạn, nhưng ông cũng trọng tình cảm,

ông không muốn mất đứa nào, nhưng chiều được đứa này ông chắc chắn sẽ mất đứa kia..

gã đã chịu nhiều thương tổn rồi,

còn cậu..

sáu năm ròng ông nuôi cậu, chưa bao giờ ông tiếc hay ngừng chiều chuộng cậu,

có lẽ bấy nhiêu đó thứ cậu làm đã đủ cho ông thấy tình nghĩa rồi.

"đừng cãi nữa, cha biết rồi.."

ông thật sự rất nặng lòng.

trở vào gara, ông lấy một túi tiền vừa vặn đủ một tỉ, một tỉ chắc là khoảng hơn một tháng cho cậu tiêu hoang.

khi ông trở lại phòng khách đã thấy kiều mạch thoải mái ngồi trên ghế sofa.

"sao rồi, bố sẽ lấy hắn ta cho con phải không?"

ông nhìn sang đứa con lớn của mình.

gã thật giống mẹ, và kiều mạch, cũng thật giống mẹ cậu.

ngày đó mẹ của cậu cũng ngồi đây  cũng hỏi buộc ông nhận kiều mạch.

còn mẹ gã, cũng đứng dựa tường với sự thảnh thơi đó.

"cầm lấy một tỉ này, và đi khỏi đây đi."

"ông..!"

kiều mạch đứng phắt dậy, cậu không tin bố nuôi đuổi cậu đi còn bố thí cậu một số tiền.

"cầm lấy và đi đi, tao không giữ mày ở bên cạnh tao được nữa"

"tao cũng không thể tiếp tục bao che mày làm hại người khác."

kiều mạch ngay phút chốc tức tối, cậu ném túi tiền xuống đất và sẵng giọng.

"được, ông cứ chờ đó, cả anh nữa. cứ chờ đó rồi tôi sẽ cho các người thấy! còn túi tiền này, tôi không nhận đồ bố thí của ông!"

___________

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ