hắn lại lần nữa nhìn em nhẹ nhàng nhấn chìm mọi thứ xung quanh em, xuống vực sâu, đáy nước, bao trùm lại bằng những gì thất vọng, cùng cực, em im lặng.em không nói, không cười, cả phòng chỉ lặng lặng nghe tiếng thở cũng chẳng dài hay ngắn của em.
em thừa nhận, em làm bài không đủ tốt. em không muốn biện minh.
nhưng em cũng quên thừa nhận, năm mươi, chín mươi phút ở trong phòng thi là những giây phút em cố gắng hết mình, hoặc không, thì cũng là trời cho mình đi đến đây thôi em ạ.
em là đứa trẻ chưa từng ngừng kì vọng vào bản thân, cũng là đứa trẻ xấu tính chẳng thương lấy mình.
"em ơi?"
em ngẩng đầu lên một chút để hắn nhận ra em đang nghe thấy, nhưng chẳng có gì thể hiện ra là em muốn nói chuyện vào lúc này.
vậy thì hắn sẽ để em một mình trước vậy.
"daddy ở dưới phòng khách"
rồi cửa đóng. em ở lại, ở với những day dứt tơ vò bọc quanh em thành một cái kén u uất. em chực khóc đến nơi rồi, mà kiểu gì cũng không khóc nổi. mọi chuyện tự nhiên vỡ ra, chỉ vì một lần nữa em cảm thấy em không đủ tốt.
daddy của em không phải doanh nhân, không phải bác sĩ, daddy của em là trưởng phòng một bộ phận.
ngày trước nằm trên ngực, daddy kể em nghe mình đã học gì, đã thi cử, và đã làm được những gì. daddy làm trái ngành, nhưng cũng chẳng thua ai. daddy đã từng sống chết với ước ao hồi còn đi học, từng nghĩ mình sẽ trở thành một kiến trúc sư, nhưng giờ thì là trưởng phòng bộ phận sáng tạo nội dung.
em nhớ lại từng chút một, rồi em nghĩ đến lúc daddy bằng tuổi em, đã đậu vào đại học danh giá cỡ nào, đã xuất chúng cỡ nào, rồi em gom tất cả đè lại vào vai mình.
rằng em không xứng đáng, không thích hợp, không lấy gì ra để tự tin nổi em đang là người mà daddy thương yêu.
ủ dột chồng ủ dột, em thu mình rồi cứ ngồi ở góc phòng suy nghĩ mãi. hối hận, day dứt, kiểu gì cũng không buông nổi. đợi đến khi trời chập choạng tối, em mới loay hoay mở đèn rồi lại ngồi lên giường thờ thẫn.
"em bé ơi"
nghe tiếng người tình gọi lên sau lưng, em nửa muốn ỷ lại nửa muốn tránh ra xa. em thấy em nhỏ bé, em sợ, và em thấy em không xứng, vì sao một người đã đầy đủ ổn định trong tay như daddy còn muốn một đứa nhóc chưa lên đại học như em chứ...
thấy em căng thẳng đến mức mặt mũi cũng xanh xao, hắn nhẹ tay vươn tới muốn ôm em vào lòng,
vậy mà cục cưng của hắn lại lầm lũi lùi đi một bước.
"sao vậy em?"
"em..."
mấp máy môi, em muốn nói gì đó, sau lại để lửng câu rồi lắc nhẹ đầu.
nhưng em cũng muốn ôm người đàn ông trước mắt em lắm. em muốn ôm rồi bật khóc nức nở, muốn nhõng nhẽo rồi oán than, em muốn sà ngay vào lòng người tình đợi vuốt ve và an ủi. nhưng em cũng, không muốn.