hắn giữ em đứng yên trước mặt mình, với đôi mắt đầy ngập nước, với hai vai còn đang run lên.hắn rất xót em, nhưng hắn cũng không thể vì mình xót em mà bỏ qua nữa. em bé của hắn dạo này ít nói lạ thường.
bình thường em vẫn hay kể hắn nghe về những câu chuyện em cho là bình thường, em có e dè hắn thật nhưng đổi lại em là đứa trẻ hoạt bát, nhưng mà gần đây sự hoạt bát đó lại bị em hoá phép thành cái kiệm lời đến lo sợ.
"em làm sao? sao lại khóc như thế này? có phải ai trêu em không?"
em bé của hắn tuyệt nhiên không nói chỉ khóc, tiếng nấc nghẹn đầy uất ức của em đều được hắn xót thương một cách trọn vẹn, nghe qua tiếng khóc của em hắn cũng nhìn được quãng thời gian em chịu đựng lớn như thế nào.
"ngoan, daddy ôm em, em bé ngoan. không sao đâu em, daddy ở đây với em rồi này"
hắn ghì em vào lòng, cảm nhận được vòng tay ôm cổ mình càng ngày càng siết, hắn cũng càng lúc biết em đang cảm thấy rất uất ức.
"hức, hức...daddy, ức..."
"daddy thương em, em bé của daddy"
hắn nhấc bổng người em vào lòng, vuốt sóng lưng em vỗ về, hắn chưa vội nghe đến lý do em khóc, hắn chỉ cần em bình tĩnh lại là được.
hắn cứ vậy vỗ đều trên lưng em, tấm lưng đầy cô độc nhỏ bé của hắn..
em ở trong lòng hắn liên tục khóc nấc, sau rồi chỉ còn lại nhiều tiếng đứt quãng vẫn làm hắn xót cả ruột gan. em luôn là mối bận tâm lớn nhất với hắn.
"hức...ức... chúng nó, hức...trêu em...ức, bảo, hức, bảo daddy, hức...không ra gì, hức...mới muốn yêu, ức, yêu em..."
"không, hức, không phải...hức...daddy ức...rất thương em mà... hức, chúng nó...hức, không được nói như vậy...hức..."
hắn vẫn ôm lấy cơ thể run rẩy của em, em rất dễ kích động bởi những lời lẽ tổn thương, hơn hết là những lời nói em cho là xằng bậy về hắn. hôm nay hắn muốn cùng em nói chuyện không phải vì em khóc nức nở như vầy, mà là vì em đánh nhau ở trường.
ừm, hắn biết em rất giỏi trong việc bảo vệ bản thân, nhưng hắn không tưởng tượng nổi hình tượng cường mạnh của em khi không có hắn bên cạnh.
đến khi hắn thấy chính em thừa nhận em đã tát sưng mặt một đứa con trai, đá một thằng khác hộc cả máu tươi, để rồi hậu quả là em bị đình chỉ học một tuần thì hắn mới cảm thấy sốc.
em bé của hắn cũng có thể tức giận nhiều đến vậy.
"daddy hiểu rồi, chúng nó không có quyền nói vậy, nhưng em cũng không được đánh lại chúng nó đâu, không phải rất dơ tay sao?"
"hức" - em gật gật đầu với hắn, - "nhưng em nhịn không được, hức... chúng nó..."
em nói không ra lý lẽ của mình đành giả làm đà điểu nhỏ núp vào ngực hắn, em luôn biết cách làm hắn phải cưng nựng em hết mực mà.
"đánh xong đã rửa tay kĩ chưa?"
"dạ rồi daddy"
"ngoan, nhưng daddy chỉ khen em rửa tay ngoan thôi, còn đánh nhau thì là sao nhỉ em bé?"