"Phá! Nó là nghiệt chủng tôi nhất định không sinh nó ra!" Người phụ nữ gào thét.
"Bệnh nhân à, xin hãy chị bình tĩnh lại, thai nhi ở trong bụng đã đến tháng thứ 6 chúng tôi không thể phá được!" Doanh Ninh ra sức giải thích.
"Phá đi, phá nhanh lên. Trước khi người đàn ông đó đến nếu không tôi sẽ chết cho cô xem!" Cô gái kiên quyết phá thai.
Còn Doanh Ninh, cô không muốn giết chết một sinh linh bé nhỏ như thế được. Nhẫn tâm, độc ác như thế Doanh Ninh không muốn làm, dù cho cô gái đó cầu xin hay làm loạn thế nào Doanh Ninh cũng không chấp nhận.
Một lần khác, cũng là cô gái đó bên cạnh còn có một người đàn ông.
"Tôi nhất định sẽ không sinh nghiệt chủng này cho anh đâu! Đồ cầm thú!"
Người đàn ông vẫn cười hòa nhã: "Em yêu à, sao em lại có thể nói như thế. Đứa bé này là của hai chúng ta!"
"Đừng làm vẻ mặt này nữa, anh không thấy ghê tởm à!" Cô gái đó khinh thường nói.
"Bác sĩ, vợ tôi cô ấy hay kích động như thế đấy. Cô thông cảm!" Người đàn ông đó nhẹ nhàng nói.
Người đàn ông này hắn dịu dàng như thế nhưng khi biết được tin cô gái kia đã phá thai. Hắn ta trên mặt vẫn hiện lên nụ cười ôn hòa ngày thường nhưng bàn tay của hắn xém chút nữa là đã bóp chết cô gái kia.
Câu chuyện gây chấn động và ồn ào này ở trong khoa sản nhanh chóng đồn khắp bệnh viện.
Doanh Ninh cảm thấy rất lo lắng khi lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Thái Ngôn đưa Lạc An Khuê về nhà. Hắn ta rất giống với người đàn ông đó. Doanh Ninh cũng không muốn nói thẳng với Lạc An Khuê rằng: "Anh ta từng có vợ, vợ có con với anh ta liền sợ hãi muốn phá!"
Doanh Ninh nghĩ nói thế nào cũng được vì chưa có chứng cứ nói cũng vô dụng. Nên Doanh Ninh liền tìm hiểu lại về chuyện của mấy tháng trước.
"Lạc An Khuê, cô xem nơi này là nhà đúng không? Muốn đến là đến muốn đi là đi!" Ở trong văn phòng, ông Liêu tức giận quát Lạc An Khuê.
"Ông Liêu, xin lỗi! Nhà tôi có chuyện gấp nên tôi mới phải về giải quyết. Xin lỗi ông!" Khuôn mặt cô đầy hối lỗi. Cô nhẹ giọng nói với ông chủ.
"Ngày nào nhà cô cũng có chuyện gấp! Vậy cô nghỉ đi nghỉ đến khi nào giải quyết xong thì hằng đi làm! Công việc ở xưởng thì cũng không cần cô nữa, tôi cũng không cần cô!" Ông chủ tức giận.
"Ông Liêu, lần này nữa thôi, xin ông đấy, tôi sẽ không như thế nữa, xin lỗi, xin lỗi!" Khuôn mặt cô vô cùng đáng thương.
Ông Liêu tức giận mắng cô một lúc nữa. Nhìn thấy cô đi ra ngoài về chỗ ngồi làm tiếp, Nhã Quyên ngồi ở đối diện nói: "Ổng chửi dữ lắm hả?"
"Ừ! Một lần nữa thì bảo tao xách đồ đi về nhà!" Lạc An Khuê buồn buồn nói.
Nhã Quyên im lặng một chút rồi nói: "Hôm nay được lãnh lương, có muốn đi mua chút đồ không?"
"Có chắc là một chút không?" Lạc An Khuê nhăn mặt.
Gần như mua sắm là một cơn nghiện gì đó không thể cưỡng lại được. Cứ vào trung tâm mua sắm là mua mua mua mua, thấy cái nào xinh là mua, đẹp là mua, đáng yêu là mua, xấu xí cũng mua về. Đến lúc thanh toán thì cạn luôn túi. Lần cũng tự nhủ bản thân rằng sẽ không mua tiếp nhưng lần nào cũng như lần đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/258846865-288-k48347.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
RandomCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...