Lạc An Khuê khuôn mặt đỏ bừng, cô cố gắng nói: "Tử Vĩ, hà tất gì mà anh trở nên thế chứ! Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà!" Lạc An Khuê khó khăn nói.
Tử Vĩ đầy thù hận nói: "Là các người ép tôi. Nếu không phải tại các người tôi cũng không ra nông nổi này!"
Người phụ nữ trung niên kia nghe thế liền cười khẩy: "Là lỗi của bản thân nhưng lại trách người khác hại mình. Ngu ngốc!"
Lời nói của ả ta như đã kích Tử Vĩ, cậu ta tức giận chân đạp Lạc An Khuê một cái thật mạnh rồi xoay người dí họng súng vào đầu ả: "Mạng của mày đang trong tay tao đấy!"
"Chưa đến phút cuối còn chưa biết mạng ai nằm trong tay ai!" Người phụ nữ nhếch mép cười nói thầm với Tử Vĩ.
Lời của ả vừa dứt, Tử Vĩ còn chưa kịp tiêu hóa đã bị lãnh cú đá từ phía sau của Lạc An Khuê.
Chết tiệt cậu ta quên mất con nhãi ranh này. Tử Vĩ dù sao cũng là đại sư huynh của Lạc An Khuê còn luyện tập võ lâu hơn cả cô. Thân thủ cũng tốt hơn cô. Chẳng mấy chốc liền đánh hạ cô nằm lại dưới đất.
Cậu ta túm lấy tóc của Lạc An Khuê giật mạnh lên khiến cô phải đứng lên. Vừa định tát cô nhưng Lạc An Khuê cũng không chịu yếu thế, cô quyết liệt đánh trả cậu ta. Cả hai đánh nhau thô bạo trong hành lang nhỏ này. Tử Vĩ bị cô đánh văng vào xe đẩy đồ dọn phòng, cậu ta liền lập tức nhanh tay lấy một chiếc khăn dài, dùng nó làm vũ khí chống lại cô. Tử Vĩ rất giỏi dùng những thứ này nên Lạc An Khuê nhanh chóng bị cậu ta khống chế. Cậu ta dùng chiếc khăn lúc nãy siết chặt cổ của cô.
Người phụ nữ kia chậm rãi nhặt cây súng lên, nòng súng hướng thẳng về phía Tử Vĩ và Lạc An Khuê.
"Chiếu tướng!"
Vừa dứt lời, cánh cửa thang máy mở ra một đám người mặc vest đen tối xuất hiện, cùng xung quanh bốn phía đều có người bao vây.
Tử Vĩ bây giờ trong tay chỉ có Lạc An Khuê làm thẻ bài chắn. Cậu ta nhướng mày nói: "Đừng bước lại đây, nếu không tôi sẽ giết chết cô ta!"
Người phụ nữ như nghe được câu chuyện cười: "Cậu nghĩ tôi quan tâm sống chết của cô ta sao?"
Cô ta không có ý muốn cứu còn có ý muốn châm dầu thêm lửa, ánh mắt hứng thú muốn xem con vật này sẽ làm thế nào. Nhìn nó chật vật tìm đường sống cũng khá vui đấy!
Lạc An Khuê cũng không trông mong người khác sẽ cứu mình, vậy nên phải trông cậy vào bản thân. Cô đánh trỏ thật mạnh về phía sau trúng vào bụng Tử Vĩ, nhanh chóng xoay người vung chân đá Tử Vĩ. Không hiểu sao cú đá này của cô lại khiến Tử Vĩ ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô thở hổn hển nhìn cậu ta nằm dưới đất mà trong lòng nhẹ nhõm. Còn chút nữa e là cô đã chầu ông bà luôn rồi.
"Cô gái dũng cảm thật đấy!" Người phụ nữ tán thưởng.
"Nếu biết dũng cảm mà xém mất mạng như thế tôi cũng không dám dũng cảm đâu! Sẽ không có lần nào nữa!" Lạc An Khuê cảm thán.
Cô vừa nói vừa bước đến bên cạnh Trang Hi Lập đỡ cô ta đứng lên. Kéo cô ta đi về phía phòng nghỉ cho nhân viên. Người phụ nữ kia nhướng mày nói: "Cô gái! Có hứng thú làm vệ sĩ cho tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
RastgeleCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...