Năm đó...
Ngọn lửa dữ tợn thiêu trọn cả hai thế giới, tựa như người khổng lồ nuốt chửng vào bụng cỗ tiệc ngon lành nhất, không dành cho ai bất cứ thứ gì.
Lý Thái Dung đi theo mẹ, nghe bà hướng dẫn đồng loại là phụ nữ cùng trẻ em chạy vào một căn cứ đã được xây dựng trong bí mật ở tận rừng sâu để trú ngụ. Ados giờ đây đang hoành hành, chỉ cần bị lộ tung tích là cả thế giới ác quỷ sẽ bị triệu tiêu.
Căn cứ được xây cách đây không lâu, cha anh ngay từ khi Ados vừa mới tỉnh giấc đã ra lệnh quân đội phải xây gấp rút bốn căn cứ khác nhau, dành riêng cho người già, phụ nữ và trẻ em. Lý Thái Dung là con Chúa Tể đương nhiên được đãi ngộ tốt hơn một chút, có điều vì trong trạng thái cảnh giác quá lâu nên đâm ra cũng cần được thả lỏng, trong một lần mẹ ra ngoài cũng liền lén đi theo.
Ở một nơi như thế này, chỉ cần có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ là đã may mắn lắm rồi. Lý Thái Dung nhìn những gia đình đang ngồi quây quần lại với nhau, người ngủ người nói chuyện, người không biết lặng thinh suy nghĩ điều gì.
Đang đi thì lỡ vấp phải người khác, anh suýt nữa đã ngã nhào ra phía sau nếu như không có cánh tay phía trước đỡ. Lý Thái Dung nhìn chàng trai nọ, cũng không lớn hơn anh là bao.
"Cậu không sao chứ?"
Đối phương lo lắng hỏi.
Lý Thái Dung gật đầu: "Tôi ổn, cảm ơn cậu."
Người nọ cười, đưa tay ra phía trước bắt lấy tay Lý Thái Dung.
"Tôi là Trịnh Nhuận Ngũ."
Anh cũng bắt tay lại: "Tôi là Lý Thái Dung."
"Cậu vào đây lâu chưa?"
"Mới được một tuần."
"Vậy là sau tôi rồi!" Trịnh Nhuận Ngũ bật cười, vẻ mặt vui vẻ nói: "Cậu có muốn đi tham quan một chút không, mặc dù ở đây cũng không tính là có nhiều chỗ chơi lắm nhưng cũng hơn là nhàm chán nằm một chỗ."
Lý Thái Dung nhìn mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, hướng tới Trịnh Nhuận Ngũ mà đáp: "Được thôi."
Anh cũng không nhớ rõ hôm đó mình đi những đâu, bản thân anh còn chưa đi đâu ở trong khu căn cứ này, làm sao có thể nhớ cho được. Lý Thái Dung chỉ biết rằng anh nhìn thấy bãi ngô đồng rộng lớn, nơi những người phụ nữ đang chăm chỉ làm lụng. Anh cũng thấy đàn chim chao lượn dưới ánh hoàng hôn, mặc nhiên thế giới này vẫn chưa tới mức tận cùng.
Người ở phía trước đang nắm lấy tay Lý Thái Dung, dắt anh đi khắp mọi nơi. Mọi cung đường mà bọn họ đi qua đều in dấu chân nhỏ, rất nhanh mờ đi nhưng lưu đậm trong tim anh. Gió thổi lúc nhẹ lúc mạnh, luồn vào chiếc áo phông trắng của đối phương, phập phồng lên xuống như tim anh bây giờ, nhất là khi Trịnh Nhuận Ngũ quay lại nhìn anh, nở một nụ cười rất tươi, đẹp hơn cả trời xuân mà anh từng lén đi xem ở nhân thế.
"Chào mừng cậu đến với lãnh địa của tôi."
Anh tự hỏi, lãnh địa đó có bao gồm trái tim Trịnh Nhuận Ngũ không.
"Cậu có đôi cánh đẹp thật đấy, liệu cậu có thể bay một vòng cho tôi không, gia đình tôi bảo đôi cánh của tôi vẫn chưa đến tuổi..."