Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phác Chí Thành đã đưa được La Tại Dân rời khỏi đây thành công, Hoàng Húc Hy chật vật đuổi theo không tới, Lý Đế Nỗ mới có cơ hội tập trung chiến đấu.
Nhưng đã không kịp, hắn đã trúng một lưỡi kiếm ngay vào bụng.
"Không ngờ đúng không.." Trịnh Tại Hiền nhếch môi. "Thứ kiếm này còn được gột rửa mỗi ngày bằng nước biển đại dương, ngươi sẽ chẳng thể nào sống nổi cùng tiểu tình nhân nhà mình đâu."
Phải, Lý Đế Nỗ đã sớm đoán được nên đã thông báo với La Tại Dân rồi, một Trịnh Tại Hiền điên cuồng như vậy đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
"Vì sao ngươi phải làm những chuyện này..."
Khuôn mặt Trịnh Tại Hiền giờ đây vô cùng nghiêm túc, hắn chống gậy batong lên ngực Lý Đế Nỗ, nghiêng đầu hỏi: "Nếu một ngày trông thấy La Tại Dân của ngươi chết dưới tay ta, có phải hay không ngươi cũng sẽ báo thù, giết chết ta cho tới trăm vạn mảnh?"
"Ta cũng thế Lý Đế Nỗ." Trịnh Tại Hiền tiếp tục nói, hắn vẫn thế đều đều giọng của mình, chỉ duy vẻ mặt đã thế dần bằng nét đau khổ. "Lũ các ngươi đã giết chết người ta yêu nhất, nếu không cho các ngươi nếm mùi, ta sống sẽ không được yên."
"Vậy ngươi còn ép Tại Dân tới đây làm gì? Chỉ để moi móc thông tin thôi sao.."
"Một công đôi việc, dù sao ta cũng muốn trở thành tổng nghị thiên thần, chưa kể còn phải để La Tại Dân biết được chính mình vô dụng đến nhường nào, đường đường là một thiên thần được chính Thượng đế ban tặng sức mạnh, nay chỉ biết nhìn người mình yêu chết đi."
Lý Đế Nỗ phun ra một ngụm máu, vẫn gắng gượng trào phúng: "Đó cũng từng là cảm giác của ngươi, dù có quyền năng nhưng vẫn không thể cứu được người mình yêu?"
"Hắn đã hi sinh vô ích vì những điều lớn lao, đổi lại chỉ là một cái lắc đầu từ lũ người các ngươi." Trịnh Tại Hiền càng nói càng tức giận, lực đạo trên tay nhấn mạnh gậy batong lên ngực đối phương không hề giảm. "Ta sẽ khiến La Tại Dân nếm mùi chịu đựng, sau đó đường đường chính chính bước lên làm Tổng nghị thiên thần, cuối cùng... Ai biết được, sẽ làm Thượng Đế tối cao cũng nên."
"Vậy ra đó mới là kế hoạch thật sự của ngươi?"
"Tiết lộ cho một kẻ sắp chết cũng chẳng mất gì."
"Sai rồi."
Lý Đế Nỗ khẽ nói, dù bị thương và bị chế trụ bởi Trịnh Tại Hiền thì hắn vẫn cố nhổm người dậy cho bằng được. Ít nhất dù có chết cũng không được cúi đầu, trước một kẻ thối tha như Trịnh Tại Hiền, Lý Đế Nỗ không có lý do gì để chịu thua kể cả cho sắp chết đi chăng nữa.
Hắn nhếch môi, nụ cười ngạo mạn quen thuộc: "Kẻ sắp chết này không giống với những tên khác đâu."
Dứt lời liền vùng lên, ngọn dao đã được giấu sẵn trong áo lập tức vung ra, một đường đâm thẳng vào vị trí tim Trịnh Tại Hiền.
Máu trên ngực áo đối phương dần lan ra, đỏ thẫm không khác gì hắn, Lý Đế Nỗ đâm rất mạnh, ngọn dao vô cùng dài kia không thể không đâm xuyên được qua trái tim Trịnh Tại Hiền. Thế nhưng ngay khoảnh khắc vẫn nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ cùng với vẻ mặt bình thản kia, Lý Đế Nỗ nghĩ mình đã nghe lầm, có vẻ mất máu đã lấy đi quá nhiều năng lượng của hắn rồi.
"Lý Đế Nỗ.."
"..."
"Ngươi nghĩ ta chiêu mộ Hoàng Húc Hy để làm gì? Chỉ để hắn bắt cóc La Tại Dân thôi hay sao?"
Trịnh Tại Hiền nắm chặt lấy cổ tay Lý Đế Nỗ, thậm chí còn giúp hắn dùng sức ghim thẳng con dao vào lồng ngực mình. Đôi mắt Lý Đế Nỗ trừng to, gần như không thể tin nổi những gì đang xảy ra.
"Giờ đây kể cả cho biến ta thành mảnh vụn, ta vẫn sẽ hồi sinh, tựa như Thượng đế..."
Trịnh Tại Hiền tà mị nói, lực tay vẫn không hề giảm, dường như còn đang muốn giúp Lý Đế Nỗ trụ vững để đối diện với hắn. "Không còn gì có thể tiêu diệt được ta..."
Lý Đế Nỗ cảm nhận vùng bụng nơi vết thương đang chảy máu kia lần nữa bị tấn công, Trịnh Tại Hiền đá thẳng với lực mạnh, khiến máu tươi lần nữa phun ra, cả người Lý Đế Nỗ ghim thẳng vào tường.
Trịnh Tại Hiền nhấc chân nhấn vào vết thương sâu hoắm kia, khiến cho Lý Đế Nỗ đau tới nỗi không thể kêu gào, bóp cổ hắn phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Căn ngục hai cửa sổ kia dường như không còn thích hợp cho ngươi nữa rồi, có vẻ một cái quan tài ngay giữa lòng biển là thứ ngươi mong muốn nhất."
Nói rồi lập tức rút con dao đang ghim trong tim mình, giơ tay lên cao và rồi thật mạnh nhắm thẳng xuống vùng đầu của đối phương.
Nhưng trước khi hắn kịp thành công, Trịnh Tại Hiền cảm nhận được luồng sức mạnh khủng bố ở sau lưng, hắn không kịp phản ứng đã bị đánh bay ra sau, tựa như Lý Đế Nỗ nằm thoi thóp khó gượng dậy.
Lý Đế Nỗ biết mình sắp chết nhưng hắn muốn tụ họp với anh em dưới địa ngục, không phải là thứ thiên thần chói loá như trên thiên đường đâu, ai biết trên kia còn có kẻ nào giống Trịnh Tại Hiền nữa. Thế nhưng hắn cảm nhận được người đến đón hắn quả thực là một thiên thần, chạm vào má phải hắn sau đó không ngừng ôm thật chặt. Lý Đế Nỗ nhận ra mùi hương này, mùi hương độc nhất vô nhị chỉ duy người hắn yêu mới có, bây giờ được gần như vậy hắn cảm thấy như được ban ơn, ít nhất mấy năm yêu La Tại Dân cũng đã kiềm chế được việc hắn làm chuyện xấu, trước khi chết được nhận quà cảm ơn như vậy quý hoá quá đi.
La Tại Dân khóc không nổi nữa, ngay lúc nghe thấy câu nói kia, sức mạnh không biết chảy từ đâu ra, khiến cậu đủ dũng cảm tới mức tung hẳn đôi cánh để bay tới chỗ Lý Đế Nỗ. Trông thấy hắn một thân mình toàn máu, toàn vết thương, sắp sửa bị đâm thêm lần nữa làm La Tại Dân cảm thấy mình mới là người bị đâm, đau đớn khủng khiếp. Dường như lúc đó luồng sức mạnh tăng lên gấp bội, không cần phải niệm thần chú, La Tại Dân trực tiếp phóng thẳng hai quả cầu ánh sáng trong tay mình về phía Trịnh Tại Hiền, mạnh tới mức đánh bay cả một tên vốn đang rất dư sức từ nãy tới giờ.
La Tại Dân nhìn Trịnh Tại Hiền nằm thoi thóp trong góc, ra hiệu cho Phác Chí Thành đang ôm Lý Đế Nỗ miễn cưỡng rời đi, trong tay La Tại Dân xuất hiện những tia sáng mềm mỏng bay lượn, tựa như chính cậu đã là ma thuật, không chậm trễ một giây mà phát ra luồng năng lượng mạnh mẽ nhất.
Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng mở mắt ra được mà nhìn, trông thấy La Tại Dân bằng xương bằng thịt đang không ngừng toả ra hàn khí, trong tay chính là thứ năng lượng quý hoá sử sách bấy lâu nay đã lưu truyền. Lúc nãy bất ngờ bao nhiêu thì bây giờ mới hiểu ra chân tướng bấy nhiêu, bảo sao ngay từ khi sinh ra, La Tại Dân đã được Thượng đế ưu ái tới mức như vậy, hoá ra vị trước mặt hắn còn cao cấp hơn thân phận là một thiên thần canh giữ loài nhiều.
"Thật không ngờ..."
"Phải, chính ta cũng không ngờ..." La Tại Dân nhếch môi: "Vị Tổng nghị thiên thần sắp lên chức kia, liệu ngài có địch nổi Tổng lãnh thiên thần như tôi được hay không?"