Đôi mắt Trịnh Nhuận Ngũ nhìn về phía hư không, một lúc sau anh mới chậm rãi nói: "Lý do vì sao tôi không xuất hiện một bản thể xấu xa như Đổng Tư Thành đã nói bởi vì người cầm kiếm khi ấy chính là bản thể đó. Trịnh Tại Hiền chính là bản thể tham vọng của Trịnh Nhuận Ngũ tôi, người đã lừa dối và tàn sát hai thế giới sau này."
La Tại Dân ngẩng đầu, lần này cậu được đối mặt với Trịnh Nhuận Ngũ, chứng kiến vẻ mặt đối phương càng ngày càng trở nên xám ngoét.
"Ngày các cậu còn chưa ra đời, tôi cùng Thái Dung đã phải đối diện với Ados, lúc đó thanh kiếm cũng là do tôi cầm, sau đó nó bắt đầu cám dỗ tôi một cách điên cuồng. Trịnh Tại Hiền xuất hiện ở phần cuối của chương truyện, là một gã có tham vọng ngông đến mức đáng sợ, nhưng điều ghê gớm hơn chính là hắn vô cùng khôn ngoan và xảo trá."
Mặc dù không nói ra nhưng La Tại Dân vẫn thừa hiểu ý của Trịnh Nhuận Ngũ, giấu diếm được thân phận thật và lừa được cả hai thế giới một thời gian lâu như vậy, đương nhiên Trịnh Tại Hiền không khác gì một con cáo già.
Trong đầu Trịnh Nhuận Ngũ chậm rãi tua lại một đoạn kí ức ngắn ngủi và ngắt quãng, bởi vì khi ấy Trịnh Tại Hiền đã xuất hiện và chiếm lấy thân xác anh, mọi diễn biến xảy ra xung quanh đều xảy ra vô cùng mờ nhạt, Trịnh Nhuận Ngũ dù cho có tài giỏi cỡ nào cũng không thể thắng được chính mình.
Có điều Trịnh Nhuận Ngũ vẫn luôn nghĩ, Lý Thái Dung đúng là có thể không phù hợp với việc cầm khiên ra pháp trường nhưng nhìn thấu bản chất một kẻ nào đó thì chẳng ai sánh bằng đối phương.
Những cái ánh mắt hoài nghi và đề phòng, những cử chỉ có phần miễn cưỡng và rụt rè, hơn hết chính là hơi ấm mà Lý Thái Dung để lại trong bàn tay anh rất nhanh đã nguội lạnh.
Chỉ xui xẻo là anh càng mong Lý Thái Dung nhanh chóng nhận ra sự bất thường của bản thân anh thì Trịnh Tại Hiền càng dễ dàng che giấu, Trịnh Nhuận Ngũ có thể đọc được suy nghĩ của hắn thì đương nhiên đối phương cũng có thể, đủ để kéo dài thời gian cho kế hoạch của bản thân được thành công.
Buổi yến tiệc diễn ra cũng cùng lúc với thời cơ của Trịnh Tại Hiền chín muồi, thời điểm đó đôi mắt dùng để chứng kiến và quan sát của Trịnh Nhuận Ngũ cũng dần mờ đi, mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào được lưu lại vô cùng ít ỏi trong trí não của anh.
Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ ngửi thấy mùi tanh tưởi của sự chết chóc, cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh thấu sượt trên cánh tay mình, hơn hết, anh nghe thấy tiếng oán thán của Trịnh Tại Hiền trước khi bị nhuốm mình xuống đáy biển sâu hoắm hòa với dung nham đang tuôn trào. Và mặc dù Trịnh Tại Hiền đang dần chiếm hết đi lý trí, hắn vẫn mở một lối đi để Trịnh Nhuận Ngũ có thể nhìn thấy được Lý Thái Dung ở thời khắc quan trọng.
Lý Thái Dung ở phía trước chứng kiến toàn bộ, môi cắn chặt không để bất kì tiếng nức nở nào được phép tuột ra, sau đó từ từ dùng phép thuật cắt đôi cuộn dây đang trói chặt anh, để cả thân người của Trịnh Tại Hiền chìm hẳn xuống nguồn nước sâu đang sôi trào phía dưới. Những việc mà cậu làm đều được Trịnh Nhuận Ngũ tận mắt nhìn thấy và đó cũng là gì mà Trịnh Tại Hiền muốn hắn nhìn, muốn dùng đánh đổi ý thức còn lại cho sự thù hận, dành tất cả để công cuộc trả thù sau này không hề vướng phải những thứ phù phiếm như là tình yêu.