Dưới sự cưỡng chế của Lý Đế Nỗ, cuối cùng La Tại Dân cũng đành miễn cưỡng chấp thuận sự đi kèm của hắn trên chuyến hành trình tới Bắc cực. Nhưng trước tiên, để đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối, ngoài việc bảo toàn bí mật còn phải bồi dưỡng được sức mạnh của La Tại Dân.
Thế nhưng giờ đây liên lạc được với thiên thần đã khó, liên lạc được đúng người còn khó hơn, nhất là khi Trịnh Tại Hiền đã tung tin La Tại Dân phản bội Thiên đường để đi theo phe Ác quỷ. Tạm thời mọi hoạt động của cửa hàng sách cũng phải dừng lại, mà La Tại Dân cũng chẳng còn cách nào để thoát ra bên ngoài khi Lý Đế Nỗ liên tục giám sát cậu từng li từng tí.
"Chí Thành, anh xin em đấy, anh chỉ đi có năm phút, dán cái tờ thông báo cửa hàng tạm đóng để khách hàng khỏi lo thôi."
La Tại Dân khẩn thiết van nài Phác Chí Thành cho mình ra khỏi dinh thự. Ban nãy cậu nhân lúc Lý Đế Nỗ đi vắng cùng Lý Thái Dung liền tìm cách lẻn ra ngoài, nào ngờ người tính không bắt người nào đó tính, sớm Lý Đế Nỗ đã an bài Phác Chí Thành phải trông coi cậu bằng được rồi.
"Tiệm sách đóng thì người ta tự biết, anh tới đó chỉ thêm vô ích thôi!" Phác Chí Thành đau khổ nói, bây giờ cậu ta chỉ lơ là một cái là coi như về ăn đòn với cái tên đàn anh chết dẫm kia.
La Tại Dân thở dài: "Anh thật lòng đấy, chỉ mười lăm phút..."
"Mười lăm phút là đủ để Trịnh Tại Hiền đốt trụi lông của anh rồi." Phác Chí Thành lạnh lùng đáp, toàn tâm toàn ý cắt măng cụt ăn.
"Anh là Tổng lãnh thiên thần, anh có..."
"Tổng lãnh thiên thần kiểu gì mà không biết điều khiển sức mạnh, suýt phá toang cái máy bay của em hả?!"
La Tại Dân khóc không ra nước mắt, chỉ là cậu chưa điều khiển được thôi mà, tại sao người đời lại chỉ trích cái việc cỏn con như thế.
Bây giờ sức mạnh của La Tại Dân có hai vấn đề, một là không đủ mạnh, không đủ để tiêu diệt hẳn kẻ thù; hai là quá mạnh nhưng sớm cậu không thể điều khiển được chúng nữa. Gần đây Lý Thái Dung không biết lôi được đâu ra một ác quỷ có chức vụ giảng dạy môn Điều khiển năng lượng ở ngôi trường dưới địa ngục, lúc gặp cậu còn suýt nữa tè ra quần vì quá sợ hãi. Trấn an mãi rất lâu mới làm đối phương bình tĩnh lại được, có điều tưởng mọi chuyện sau đó đã ổn, không ngờ chỉ mới dạy được nửa buổi tên nọ đã trốn về, đảm bảo đã sợ chết khiếp khi trông thấy một Tổng lãnh thiên thần xuất hiện ở đây, lại còn mang một sức mạnh khủng bố, suýt làm vỡ tung cái máy bay của Hộ về Phác. Lý Thái Dung cũng có lần thử sức, nhưng việc đôi cánh của mình có thể dính một đòn tấn công mạnh trong khi mình lại không được đáp trả quá mức vì đó là bồ của cấp dưới mình làm Lý Thái Dung cũng nối gói người trước mà từ bỏ.
La Tại Dân biết mình đuối lý không cầu xin được Phác Chí Thành, đành chạy vào nhà bếp, sử dụng tuyệt chiêu vẫn thường áp dụng đối với Lý Đế Nỗ. Phác Chí Thành còn đang nằm vật vờ vì chán trên ghế chợt ngửi được mùi thức ăn thơm lừng, nhìn ra trông thấy La Tại Dân bưng hai dĩa bít tết trông ngon mắt kinh khủng, mặc dù bụng đói là thế nhưng Phác Chí Thành vẫn phải gắng gượng xua tay.
"Đừng nghĩ trò đó dụ dỗ được em!"
"Không ăn thật sao? Ăn một lần thấy ngon hôm sau muốn ăn gì anh nấu cho."
"Nhưng mà..."
"Anh cũng vừa mới học làm bánh velvet vị măng cụt nữa..."
Phác Chí Thành cười như được mùa, vui sướng bay tới bàn ăn, nhồm nhoàm chén sạch đĩa bít tết trong khi La Tại Dân đối diện chỉ nhấp một ngụm rượu rồi cười thoả mãn. Đã nói muốn tán tỉnh đàn ông phải thông qua con đường dạ dày, mà muốn phỉnh một đứa con nít cũng phải thông qua chỗ tương tự, để nói đàn ông và con nít giống nhau chỗ nào.
Một lát sau dưới ánh mắt miễn cưỡng, La Tại Dân cũng thành công rời nhà, kèm theo đó là Phác Chí Thành xăm xăm đi theo, đi một bên liên tục lải nhải thời gian ra ngoài tối đa mười lăm phút, không được dây dưa, không được mặc cả.
Hai người bọn họ dù cải trang vẫn khó mà qua mắt Trịnh Tại Hiền vậy nên chỉ biến tấu cho mình thêm chút quần áo che mặt, lúc tới trước cửa hàng rồi liền vọt vào. La Tại Dân dùng bút ghi mấy chữ trên giấy, nội dung đại khái tiệm sẽ đóng cửa trong một thời gian dài, còn chưa viết xong đã nghe thấy đằng sau hét lên.
"Anh Tại Dân, rốt cuộc anh cũng về rồi!"
Chung Thần Lạc vui sướng chạy tới, cậu đã chờ La Tại Dân quá lâu để mượn thêm một bộ sách, sắp tới sẽ có thêm một diễn đàn khoa học cần rất nhiều bài luận mà trong đó Chung Thần Lạc đóng góp nhiều nhất.
Thế nhưng còn chưa chạy tới ôm đã bị một lực ép lên cửa kính, Chung Thần Lạc bị cụng đầu khẽ ai ui một cái, hai cái má trắng như bánh nếp đỏ hồng lên, thành công khiến ai đó khẽ rung rinh.
Phác Chí Thành không nhịn được cảm thán, mẹ nó sao dễ thương thế này.
"Chí Thành! Buông em ấy ra đi."
La Tại Dân hốt hoảng chạy tới, giúp Chung Thần Lạc vuốt lưng hít thở, cậu nhóc dường như rất sợ hãi, không dám nhìn Phác Chí Thành mà ôm chặt La Tại Dân, khiến cậu đành nhỏ giọng an ủi.
"Không sao đâu, đó là... Vệ sĩ của anh, cậu ấy thấy em chạy tới bất ngờ nên lo thôi."
Phác Chí Thành đứng một bên nhiệt tình gật đầu.
Chung Thần Lạc bây giờ mới mỉm cười hì hì, hướng tới La Tại Dân cười ngọt ngào một cái nhưng với Phác Chí Thành thì vẫn hơi sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tim người nào đó khẽ bay vèo một cái, lạc mất vào tay kẻ trộm, cơ mà cũng không có ý định lấy lại.
"Muốn mượn sách gì em cứ mượn, về bảo quản cho tốt là được." La Tại Dân đưa hẳn cho Chung Thần Lạc chìa khoá cửa hàng: "Nhớ phải khoá cửa đó."
"Anh đi vắng lâu vậy sao?"
"Ừ, có thể mất tận nửa năm."
Chung Thần Lạc rầu rĩ khẽ vâng, sau đó nắm lấy tay La Tại Dân, nhiệt tình nói. "Em thề sẽ trông coi hiệu sách giùm anh!"
"Em chăm cái thân mình cho tốt là được rồi, lại lo làm bài luận rồi quên ăn đúng không?"
"Chỉ có anh Tại Dân là hiểu em nhất!"
Không ai để ý, Phác Chí Thành đang cặm cụi viết vào sổ, bạn nhỏ kia thường hay quên ăn, phải đi doạ!
Cuối cùng cũng xong công việc, La Tại Dân treo biển vừa nãy mới cặm cụi ghi lên cửa, chào tạm biệt Chung Thần Lạc rồi nói Phác Chí Thành cùng nhau ra về, ai ngờ kẻ nào vừa nãy to mồm bảo không kì kè mặc cả giờ đây còn giả vờ là thanh niên từ quê lên tỉnh, nhờ Chung Thần Lạc hướng dẫn cho vài quyển sách về đọc, bạn nhỏ nào đó chạm đúng chỗ ngứa liền liến thoắng giới thiệu, tựa như đây chính là hiệu sách nhà bạn. La Tại Dân chỉ biết giật giật khoé môi bất đắc dĩ đứng một bên, đành nán lại thêm nửa tiếng nữa mới được ra về.
Đó cũng là lúc Lý Đế Nỗ đặt chân vào nhà mà không thấy bóng dáng của hai người kia đâu.