chương 8

1.9K 255 3
                                    

Phác Chí Thành lần đầu tiên thấy ông anh mình tức giận tới như vậy, không nhiều lời lập tức bảo anh em nhào tới giết chết lũ người kia. Đằng nào chúng cũng là tội phạm truy nã, giết đi lại càng được việc, hơn nữa dám động vào người của Lý Đế Nỗ là coi như đã chết chắc rồi.

La Tại Dân nhìn thấy Lý Đế Nỗ bằng xương bằng thịt vui mừng phải biết, không màng tới tình trạng thương tích của mình mà chạy tới ôm lấy hắn. Lý Đế Nỗ cũng ôm lấy cậu, từ trên người rút xuống áo khoác dày mặc lại cho cậu, miệng dính bên tai khẽ nói:

"Anh nhớ em."

Sống ngần ấy năm, đây là lần đầu Lý Đế Nỗ xưng anh.

La Tại Dân hôn lấy môi hắn, ngọt ngào đáp lại: "Em cũng vậy, giờ đi khỏi đây được rồi chứ?"

Phác Chí Thành đứng một bên mặc kệ đàn em đánh nhau, bản thân lắm trò khẽ giả vờ quệt nước mắt: "Anh hạnh phúc là tốt rồi."

La Tại Dân nhìn xung quanh, thấy tình hình đã ổn liền cùng Lý Đế Nỗ bước ra, không ngờ lại bị đối phương giữ lại, còn đang khó hiểu nhìn hắn chợt bị hỏi.

"Trịnh Tại Hiền đâu?"

La Tại Dân giật mình, đúng rồi, đánh nhau như thế này nhưng hắn ra rốt cuộc đang ở đâu.

Vừa mới tự hỏi xong đã bị một tiếng ầm làm cho giật mình, toàn bộ bức đá trên tường đều rơi xuống. Lý Đế Nỗ kéo La Tại Dân nấp vào trong ngực, nhanh tay chi thuật bảo vệ, tạm thời tránh được đá lớn đè thẳng vào người.

Trịnh Tại Hiền từ bên trên bước xuống, hoàn toàn không bị cảnh tưởng trước mặt làm cho giật mình. Lý Đế Nỗ biết hắn đã dự liệu mọi chuyện từ trước, thậm chí còn rất điềm tĩnh mỉm cười như bao lần. Trịnh Tại Hiền khua cây batong trong tay mình, những tên tù nhân dưới trướng hắn được hút vào một lỗ đen, có lẽ đã được đưa về một nơi ẩn náu khác an toàn của hắn. Còn lại mỗi hắn cùng với Hoàng Húc Hy thong thả đối mặt với bọn họ, hoàn toàn không mảy may lo lắng.

Lý Đế Nỗ đem La Tại Dân ra sau lưng, lần này quyết tâm không để mất cậu lần nữa, trông thấy cậu vừa gầy rộc vừa bị đánh cho bị thương đến vậy khiến hắn đau lòng lẫn tức giận không thôi, nếu không phải vì cậu chạy tới ôm, hắn đã khiến lũ người kia ra ngô ra khoai.

"Ta còn nghĩ sớm mai ngươi mới đến..." Trịnh Tại Hiền mỉm cười: "Đón tiếp không được chu đáo, mong thứ tội."

Phác Chí Thành hét: "Nhiều lời như thế để làm gì?"

"Ta đã nói mình chỉ muốn làm một tổng nghị thiên thần mà thôi."

Có chết Lý Đế Nỗ cũng chẳng tin được nửa lời vừa rồi, hắn ra hiệu cho Phác Chí Thành chuẩn bị, bản thân hướng tới Trịnh Tại Hiền nói: "Ta mong ngươi đã chuẩn bị mọi thứ."

"Đã xong, một phòng giam với hai ô cửa sổ, đảm bảo đủ diện tích cho tất cả các ngươi nằm."

Lý Đế Nỗ cuộn chặt tay thành nắm đấm, ngay lúc La Tại Dân còn lo lắng chợt thấy điệu cười nhếch môi quen thuộc của đối phương, làm sao cậu quên được vẻ mặt đó của hắn mỗi khi sắp sửa có chuyện gì xấu xa xảy ra.

Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng ầm dữ dội, còn chưa nhận ra được tình hình, La Tại Dân đã bị Phác Chí Thành nhấc bổng lên vai sau đó lần nữa ngang nhiên bị cắp đi như thể con mồi. Trịnh Tại Hiền khỏi cần ra lệnh, Hoàng Húc Hy cũng đã xoã đôi cánh tung bay theo, hai kẻ ác quỷ vốn đã máu mặt bay giữa không trung đuổi bắt, Hoàng Húc Hy ngay lúc chuẩn bị đuổi kịp liền trúng ngay một đòn vào ngực, không biết từ khi nào La Tại Dân đã kịp thi triển phép thuật, dùng đòn tấn công ngay vào giữa người hắn. Phác Chí Thành âm thầm cảm thán, cú đánh vừa nãy rất cần nhiều năng lực mới làm được.

Thế nhưng Hoàng Húc Hy không có chút tổn hại nào, cả La Tại Dân cùng Phác Chí Thành đều nhận ra hắn ta đã chảy máu rất nhiều nhưng trên khuôn mặt không tồn tại một khoảnh khắc cho thấy hắn đang đau đớn. La Tại Dân còn chưa kịp đánh lần tấn công thứ hai, chợt từ xa một quả cầu lửa xuất hiện, cậu chỉ kịp hét lên.

"Bay xuống."

Phác Chí Thành phản xạ nhanh lập tức hạ đường bay, may mắn không trúng nhưng cũng bị cháy một đoạn nơi đôi cánh, trông thấy chúng bị mất đi vài cọng lông đúng đoạn đính đá khiến cậu ta tức điên người, dừng việc vỗ cánh lại rồi tấn công bằng một cú khạc ra lửa làm La Tại Dân sợ chết đứng. Hoàng Húc Hy lần này không tránh được, một phần cánh của hắn bị cháy đi khiến việc bay lượn không được nhanh nhẹn, Phác Chí Thành cùng La Tại Dân nhân cơ hội đó liền bay đi.

Đến được một ngọn đảo hoang, Phác Chí Thành liền dừng lại, liên lạc với những người còn đang ở trên đảo kia. La Tại Dân đứng một bên chỉ nghe được tiếng ồn ào dữ dội, khó phân biệt được giọng nói, trong lòng nôn nao lo lắng không thôi.

"Báo cáo đi, nhanh lên!"

Đáp lại Phác Chí Thành vẫn là tiếng ầm ĩ khó phân biệt, La Tại Dân chửi rủi một câu, giật lấy bộ đàm trong tay cậu ta.

"Lý Đế Nỗ, anh ở đâu nghe đi!"

Vừa dứt lời bên kia không còn nổi một tiếng động, La Tại Dân nín thở, chợt nghe thấy hơi thở nặng nề, dự cảm không may trào dâng không thể tả nổi.

"Tại Dân, mọi chuyện sẽ ổn thôi.."

nomin | jaeyong | the devil and his demonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ