chương 26

1.3K 190 7
                                    

Đến sáng sớm hôm sau, La Tại Dân tỉnh dậy liền thấy mình đã chỉ còn một mình.

Chỗ nằm bên cạnh không còn ấm áp, áo lông treo tạm trên ghế cũng không thấy ở đâu, mọi dấu hiệu chứng minh trong ngôi nhà này còn có một người khác đều đã biến mất.

La Tại Dân nhanh chóng rửa mặt bằng nước ấm không bao giờ cạn vẫn luôn được đun sôi trên gác bếp, ngay sau khi dùng xong bữa sáng liền khoác áo rồi bước ra khỏi nhà. Vùng Bắc cực lạnh lẽo vẫn luôn chỉ có tuyết trắng bao quanh nhưng dường như hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt khi mà cực quang bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời sáng sớm. La Tại Dân hít một hơi thật sâu, xoa nhẹ hai bàn tay đã được bao bọc bởi găng tay lông cừu ấm áp, nhìn về phía xa xa ở trước rồi bước đi.

Lý Đế Nỗ vẫn thường thích ở một mình trong những lần luyện tập, lý do đơn giản chính là hắn không có ai bên cạnh, nhưng kể cả bây giờ đã có La Tại Dân thì hắn cũng chẳng muốn thấy cậu ở đây. La Tại Dân chính là một yếu điểm mà Lý Đế Nỗ tình nguyện để có nhưng cũng tình nguyện để hi sinh vì, như vậy càng khiến hắn muốn bảo vệ đối phương dù cho bây giờ năng lực của một Tổng lãnh thiên thần còn mạnh hơn hắn gấp trăm lần.

"Em về đi."

La Tại Dân chẳng bận tâm tới lời nói vô tình kia, tiếp tục trêu ghẹo một chú sói trắng nhỏ bên cạnh, sói mẹ ngồi một bên dường như cũng không quan tâm, có lẽ nó cũng biết rằng con người này không có gì đáng để dè chừng.

Lý Đế Nỗ thở dài, đem người đang chơi xốc lên vai. La Tại Dân không những không kêu ca, ngược lại còn nghịch ngợm leo xuống, phút chốc đã biến thành cả người ôm chầm lấy hắn. Lý Đế Nỗ nhớ như in ngày trước đừng hòng đối phương sẽ biểu hiện dính người như thế này trừ phi bị hắn bắt ép, nhưng giờ La Tại Dân không khác gì đã bị thay đổi nhân cách, vừa cứng đầu hơn vừa nhõng nhẽo hơn.

"Vậy anh còn thích em nữa không?"

Lý Đế Nỗ thở dài: "Đã đọc suy nghĩ của anh rồi thì đọc cho hết."

La Tại Dân cười khúc khích, giọng nói vang lên trong đầu Lý Đế Nỗ bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, thì thầm rằng dù cậu có là kiểu tính cách gì đi nữa thì cũng đều là một La Tại Dân mà hắn thích nhất.

Bọn họ đi được một quãng đường khá xa, gần như cách một khoảng rất rộng so với căn nhà của Lý Đế Nỗ, nhưng hình như không ai trong hai người thèm để ý tới điều đó. La Tại Dân vẫn đang đánh đu trên người mình yêu, Lý Đế Nỗ thỉnh thoảng sẽ phải xốc người kia lại khi mà chiếc áo lông quá dày trên người bọn họ quả thật rất vướng víu. Tuyết sáng sớm hiếm khi rơi, mặt trời phía đối diện đang rọi xuống trên không gian trắng xóa, dấu chân của Lý Đế Nỗ in trên nền tuyết, đi theo sau đó là những dấu chân vừa tròn vừa nhỏ của sói con. La Tại Dân nhìn chằm chằm vào những gì hai người đang bỏ sau lưng, là cả một vùng đất không người, chỉ có bình yên vẫn đang nhẹ nhàng chảy vào tim bọn họ.

"Anh ơi.."

"Ừ."

"Anh yêu em đúng không?"

Giọng nói của La Tại Dân rất nhỏ, nếu Lý Đế Nỗ không có thính lực tốt thì đừng hòng có thể nghe được. Có lẽ thứ duy nhất rõ ràng bây giờ chính là đôi mắt sáng long lanh đang nhìn hắn không chút ngại ngần. La Tại Dân nhẹ nhàng mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn, âu yếm như chưa từng có cơ hội.

Lý Đế Nỗ cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, mãi lâu sau mới có thể nói:

"Em muốn làm gì?"

"Đơn giản lắm." La Tại Dân cười: "Chỉ muốn ở bên cạnh anh lâu một chút."

"Em phải trở về."

"Vì anh không yêu em nữa sao?"

"Em sẽ gặp nguy hiểm."

Khóe miệng đang cong lên của La Tại Dân nhanh chóng hạ xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, từ trên người Lý Đế Nỗ dần dần leo xuống. Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng lưng của La Tại Dân, mặc dù hắn cũng không muốn cậu trở về chút nào nhưng quả thực vẫn không đành lòng để cậu gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ mở ra cánh cổng không gian.

Một vòng tròn sáng xuất hiện ngay trước La Tại Dân, cậu nhếch môi, "Hóa ra bấy lâu nay anh cố gắng luyện được phép này cũng chỉ vì muốn đuổi em đi, đúng không?"

Mở cánh cửa không gian là một phép thuật khó, lần đầu tiên xuất hiện là khi Lý Thái Dung sử dụng nó để đem Lý Vĩnh Khâm trở về. La Tại Dân nhìn một lần liền cảm thấy muốn học, nếu có thể thông thạo việc mở cánh cổng không gian, nhiều tình hình nguy hiểm sẽ được giảm bớt.

Nhưng cậu lại không ngờ, người mình yêu lại muốn sử dụng cách này để đem cậu trở về một nơi khác, một nơi không có hai người.

La Tại Dân không nói gì, trực tiếp ngồi bệt xuống nền tuyết trắng, cứ thế ngồi im rất lâu, đến khi trời bỗng nổi gió lớn và kéo theo đó là một trận lở tuyết ở đằng xa, Lý Đế Nỗ mới phải hét lên.

"Về thôi Tại Dân!"

Hắn sắp sửa không trụ nổi, khi mà việc mở ra cánh cửa không gian này tốn quá nhiều sức lực, chưa kể hắn cũng chỉ mới học chưa được bao lâu. Cứ thế, không lâu sau cánh cửa màu vàng sáng kia đã biến mất, Lý Đế Nỗ ngã xuống, khó khăn lắm mới dùng chân trụ mà ngồi lên được.

La Tại Dân không thèm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào sói con đang bám lấy ống quần của mình:

"Nói yêu em khó đến vậy sao?"

"Tại Dân!"

"Em còn nhớ hồi trước không cần tới nhắc nhở, anh đã nói yêu em rất nhiều lần rồi."

"Tại Dân! Có gì muốn nói chúng ta sẽ nói sau, bây giờ em phải trở về!" Lý Đế Nỗ thở ra một hơi, nhịn đi khó chịu và mệt mỏi trong người, lại tiếp tục đưa tay về phía trước để mở ra cánh cổng không gian.

La Tại Dân khô khốc cười chói mắt đến khó tả, khiến Lý Đế Nỗ dù không muốn nhìn cũng khó gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu. La Tại Dân có nhiều lúc sẽ không khác gì năm xưa, nhưng cũng đôi lúc sẽ vô cùng khác biệt, không khiến hắn ghét bỏ nhưng ngược lại sẽ khiến hắn lo lắng vô cùng.

Bởi tâm tình của cậu dù tốt hay xấu đều không phải do cậu điều khiển.

Mà đều là do kẻ sắp đến đây, người mà Lý Đế Nỗ vẫn luôn muốn che giấu khỏi cậu bấy lâu nay,

"Lý Đế Nỗ..."

"..."

"Nói yêu em rất khó, vì chính xác anh không biết anh rốt cuộc là cái thá gì."

Lý Đế Nỗ cau mày: "Tại Dân."

"Nhưng Trịnh Tại Hiền nói hết cho chúng ta nghe rồi mà. Anh không phải là ác quỷ..."

"La Tại Dân!"

La Tại Dân nhếch môi, không biết từ khi nào đã ngẩng đầu lên, ánh mắt xoáy thẳng vào kẻ đang rất bàng hoàng đừng sau lưng Lý Đế Nỗ.

Thần kinh của Lý Thái Dung trở nên tê dại, nếu không có Phác Chí Thành ở một bên đỡ lấy thì đừng hòng có thể đứng thẳng người được như bây giờ.

Vẻ mặt của La Tại Dân trở nên hờ hững, giọng nói đều đều vang lên:

"Chán thật, anh còn chưa khỏe thì tôi giết anh cũng đâu có vui vẻ gì."

nomin | jaeyong | the devil and his demonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ