Bên trong căn phòng sâu nhất của ngôi nhà ở vị trí tách biệt phố xá, dưới ngọn đèn có phần hơi ảm đạm in lên tường là vô số bóng người khác nhau.
Bọn họ đều đang ngồi đây đông đủ, từ những vị tướng có chức vụ cao cấp cho tới những cận thần có phần thấp bé hơn, lần này không ai màng tới chức danh hay thân phận, cũng chẳng màng tới việc chính mình đều đang ngồi cùng với đối thủ, ai nấy đều thống nhất bắt tay cùng nhau tạo lập một kế hoạch để cứu lấy loài người.
"Một đòn tấn công của Ados có thể xóa sổ toàn bộ thành phố này, nếu chúng ta không di tản người dân từ sớm, thương vong không thể đo đếm bằng con số thông thường."
Trong giọng điệu đầy tính nghiêm trọng của La Tại Dân còn kèm theo sự bất an khó nói nên lời, bọn họ có thể không ngại rơi đầu để đấu một trận với Ados và giành được sự toàn thắng, tuy nhiên vấn đề lại nằm ở chỗ không thể nào để việc này dẫn tới sự thương vong của loài người.
"Chúng ta sẽ di tản người dân, không thể sai khiến những người này rời đi nữa mà chúng ta phải trực tiếp mang họ đi."
Vẻ mặt ai nấy đang ngồi trong căn phòng này đều trở nên xấu đi, di dời người dân thì không phải là chuyện gì to tát, nhưng mà...
Di dời người dân đồng nghĩa với việc hầu như những thiên thần và ác quỷ còn sót lại ở đây sẽ ở một bên đi cùng với họ, đảm bảo an toàn cho loài người để những người đó đến được một nơi không bị trấn chiến với Ados gây ảnh hưởng.
"Chẳng lẽ các người định chiến đấu một mình?"
Một ác quỷ hỏi, hắn biết Lý Thái Dung dù cho đã mất đi đôi cánh nhưng thực lực vẫn không có ai sánh bằng, chưa kể còn có Lý Đế Nỗ, cận thần trung thành và quyền năng của Lý Thái Dung, hay đến cả Tổng lãnh Thiên thần La Tại Dân nữa.
Nhưng những người này năm ấy đã phải chịu rất nhiều thương tổn cùng với dư chấn từ cuộc chiến cũ, hơn hết chưa ai thực sự đấu với Ados và thậm chí đã từng thua cuộc trước con quái vật kia. Nếu không có sự trợ giúp của toàn thể những thiên thần và ác quỷ khác đang trụ lại, liệu mọi chuyện có thực sự ổn không.
La Tại Dân giương mắt nhìn một vòng, cậu biết những ai ngồi đây không những muốn tham gia trận chiến này để đánh Ados một trận ra bã, mà bọn họ còn muốn phụng sự những người có thể thay đổi vận mệnh thế giới và trả lại trật tự hòa bình cho cả nhân thế như thời trước.
Bởi vì chính những suy nghĩ này, mà bọn họ đã tình nguyện trốn chui trốn lủi, thà sống dưới bóng đêm ngàn vạn năm chứ nhất quyết không để bị bắt, đợi một ngày có thể hoàn toàn báo thù cho người thân, bạn bè, những người bọn họ đã từng có một mối quan hệ sâu nặng không từ ngữ nào diễn tả được.
Cậu mỉm cười, dường như nụ cười ấy thật sự xua tan đi không khí ngột ngạt ngay từ đầu buổi họp cho tới bây giờ, La Tại Dân tuy trong lòng lo lắng nhưng cậu lại cảm thấy hiện tại mình có thể chân chính nở một nụ cười, bên cạnh có những cận thần như thế này, quả nhiên không cần bận tâm liệu trận chiến này có mang về chiến thắng hay không.