Lý Đông Hách đi qua cây cầu gỗ nhỏ bắc qua ngọn thác chênh vênh trên đỉnh núi, bầu trời mới ngày hôm qua vẫn còn tưởng như sắp có mưa triền miên nhưng ngày hôm nay đã xuất hiện nắng ban mai từ rất sớm, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không thể nào trốn được nhiệm vụ phơi quần áo đã chất thành một đống suốt tuần qua.
Ba túi nilon trong tay đều bị ném lên bàn, chiếc ngoài cùng để lộ một hộp dâu tây đỏ tươi vốn tự tay chính chủ đi tới vườn hái. Lý Đông Hách ghét nhất việc cứ đúng hai ngày trong tuần là phải lái xe tới thành phố đông đúc và ô nhiễm chỉ để hái vài ba trái dâu tây giẻ rách mà ở nhà cũng có thể trồng, nhưng về cơ bản là cậu không có tiếng nói trong chính căn nhà này, dù có phản kháng như thế nào thì cũng vô ích.
Tốn thêm một tiếng nữa để giặt hết quần áo và phơi toàn bộ lên dàn treo, Lý Đông Hách nằm bệt xuống ghế sofa, trong lòng lần thứ 7749 hạ quyết tâm phải đứng lên chống lại thế lực hắc ám đang khiến cậu sống dở chết dở từng ngày.
Cửa chính bỗng nhiên mở, Lý Mã Khắc nhìn Lý Đông Hách đang nằm vắt vẻo trên sofa liền bật cười, chậm rãi đi tới ôm lấy cậu vào lòng. Lý Đông Hách vốn đã thiu thiu ngủ từ nãy tới giờ, nhưng bởi vì cửa bên ngoài chưa khóa nên vẫn không dám chợp mắt luôn, lúc này thì đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của bạn trai nên phó mặc cái thân mình cho đối phương.
Lý Mã Khắc bế người yêu vào phòng ngủ, ém chăn cho cậu kĩ càng rồi mới rời đi. Lúc xuống phòng bếp, anh còn đang định sắp xếp lại đống thức ăn Lý Đông Hách mua về, không ngờ mọi thứ trên bàn đã ngăn nắp và sạch sẽ từ lâu. Lý Mã Khắc nhìn ra phía ban công, bóng lưng của người nọ lúc nào cũng cô độc và lạnh lẽo, may mắn tiết trời nắng đẹp như thế này mới giảm bớt một ít.
Anh đi tới bên cạnh cậu, tay lấy một trái dâu tây trong hộp đưa lên miệng, cùng lúc đó người ở đối diện liền lườm hắn một cái, Lý Mã Khắc khổ sở cười:
"Chỉ một miếng thôi mà."
"Bảo Đông Hách đi mua thêm."
"La Tại Dân, cậu chấp con nít làm gì."
La Tại Dân chẳng buồn đáp lại, nhưng để ý liền biết tốc độ đưa dâu lên miệng nhanh hơn ban nãy nhiều. Ánh mắt cậu vẫn luôn tập trung vào mặt hồ trong xanh lấp lánh phía trước, suy nghĩ không biết trôi về đâu.
Lý Mã Khắc kể: "Ngày hôm trước tôi vừa mới xuống trấn, nghe được thông tin gì cậu biết không?"
"Anh biết tôi không thích nghe chuyện tạp nham mà."
"Lý Thái Dung đã tỉnh lại rồi."
"Ồ."
Cổ họng Lý Mã Khắc cứng lại, ồ kia rốt cuộc là có ý gì chứ.
La Tại Dân ném vỏ hộp vào thùng rác, không nhanh không chậm nói: "Thân là Chúa Tể mà lại bất tỉnh lâu như vậy thật không ra dáng chút nào."
"Cậu cũng biết đôi cánh của hắn ta đã không còn."
"Thì cũng đâu phải là não đâu."
Lý Mã Khắc không biết năm đó rốt cuộc còn có sự tình gì xảy ra từ sâu bên trong nhưng anh biết thái độ của một thiên thần dẫu có ghét bỏ ác quỷ vì lẽ đương nhiên là kẻ thù thì cũng chưa tồi tệ đến mức này. Nhưng Lý Mã Khắc không phải là kẻ tọc mạch, anh thậm chí đã lui về ở ẩn từ lâu, tốt nhất không nên dây dưa quá nhiều chuyện.