chương 3

3.3K 336 6
                                    

Mặc dù Lý Đông Hách vẫn luôn vô cùng phẫn nộ, liên tục kêu ca thế giới của bọn họ, thế giới gọi ngắn gọn là thế giới ngầm không hề có được những đãi ngộ sung sướng như ở Thiên Đàng, thì không có nghĩa là nó cực kì tệ hại.

Thế giới ngầm này không khác gì thế giới thiên thần, khác ở chỗ nào ẩm thấp, tối tăm và có phần buồn chán hơn thôi. Điều duy nhất đáng sợ ở nơi này chính là tệ nạn, chưa bao giờ người ta thấy những kẻ mới bị đày xuống đây sống sót quá một nửa, đa phần đều là những thành phần có chức có quyền mới tồn tại được lâu như bây giờ.

Thí dụ như Lý Đế Nỗ.

Hắn mặc dù quyền lực so với Satan còn thua xa nhưng về cơ bản hắn cũng thuộc dòng dõi "hoàng gia", suy cho cùng lợi ích hay đối đãi tốt nhất đều đến tay hắn. Đó còn chưa kể Lý Đế Nỗ là người rất có năng lực, được chúa tể tín nhiệm nhất trong bầy tôi tớ, quan chức cấp cao nhiều lúc còn phải nhún nhường hắn vô số lần.

Cỗ xe ngựa của Lý Đế Nỗ phóng trên bầu trời cao, những con ngựa màu đen bóng toả lên những ánh than, hung hãn vỗ đôi cánh rộng lớn khiến chiếc xe không ngừng bay theo đường vòng khó chịu với tốc độ kinh hãi. Chỉ khi gần tới địa điểm cần đến, chúng mới thong thả chậm nhịp vỗ cánh, những chiếc móng từ tốn hạ xuống mặt đất. Lý Đế Nỗ xuống xe, nhìn lên thái ấp cổ kính lạnh lẽo trước mặt.

Bọn đầy tớ đã quen với sự hiện diện của hắn, lập tức cúi chào như thông lệ, quản gia tới dẫn hắn lên phòng làm việc của chúa tể, không cần gõ cửa mà trực tiếp vào.

Người đàn ông chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ ban công nhìn đâu không rõ, đằng sau đống giấy tờ trên bàn vẫn đang tự động làm việc nhờ có phép thuật. Lý Đế Nỗ rất tự nhiên ngồi xuống ghế, vẫy nhẹ là có ngay một tách trà trước mặt, không nhìn người nọ mà nói.

"Cảm ơn đã mời trà."

Đối phương nhếch môi, quả nhiên tên cứng đầu này không bao giờ chiều chuộng nổi.

Lý Thái Dung chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, dáng vẻ tao nhã thuần khí tục kia hoàn toàn trái ngược với bộ dạng người đời vẫn hay nghĩ về Satan, hắn đem điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn từ trước biến ra, đối với Lý Đế Nỗ liền bày tư thế mời.

Lý Đế Nỗ từ chối: "Tôi không thích đồ ngọt."

"Phải.." Lý Thái Dung mỉm cười. "Có người nọ rồi, cậu cũng không cần làm gì."

Lý Đế Nỗ: "Lần này lại là chuyện gì?"

Sớm đã quen với việc người trước mặt không thích dài dòng, Lý Thái Dung rất nhanh chóng trả lời.

"Bờ rìa phía đông gần đây có biến động, nếu không nhầm thì Lý Mã Khắc đang ở đó."

"Tội phạm truy nã giờ đây bất cẩn vậy sao? Anh có chắc hắn ở đó?"

"Là do tin tình báo."

"Để tôi đoán xem, Lý Đông Hách?"

Lý Thái Dung cười: "Còn ai rảnh rỗi nữa đâu?", rồi hắn đứng dậy khỏi ghế, lấy một tập tài liệu ở sau két sắt đưa cho Lý Đế Nỗ.

"Nhưng tôi gọi cậu tới đây không chỉ mỗi vậy..."

Lý Đế Nỗ cau mày, có chút khó chịu khi phải mở tập tài liệu, thứ nhất hắn đã sống ở thế giới loài người cả ngàn năm, mấy cái thứ lỗi thời này vướng víu muốn chết, thứ hai hễ có tài liệu là có chuyện phiền toái sắp xảy ra, sở dĩ vì quá phức tạp nên chẳng thể dùng lời để giải quyết được.

"Mấy năm trước tôi tới vùng sa mạc, phát hiện dưới đáy tầng sâu xuất hiện dấu hiệu hồi sinh trở lại của Ados."

"Tôi nhớ rõ việc này đã lâu không còn là nhiệm vụ của chúng ta." Việc diệt trừ Ados đã được quyết định sẽ do người của Thiên Đàng giải quyết, những kẻ như Lý Đế Nỗ chỉ cần đảm bảo ngục tù giam giữ con quái vật vẫn còn tốt là được.

"Không quan trọng, sớm sẽ thống nhất cả hai mà thôi, cậu chẳng phải rất mong chờ điều đó sao?"

Lý Thái Dung vô cùng khinh bỉ cái thái độ này của Lý Đế Nỗ, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua mà nói tiếp. "Ados ngủ sâu ngàn năm như vậy thức dậy là hoàn toàn có thể, tuy nhiên không phải tự dưng lại như vậy được."

"Hiển nhiên có ai đó đã đánh thức."

"Khó mà truy ra được thân phận, nếu phát hiện sớm đó là người của ai thì sẽ dễ ngăn chặn hơn. Vả lại theo tôi tính toán, trong khoảng sáu tháng sắp tới, chúng ta vẫn còn cách giải quyết được chuyện này."

"Anh không định nói tới..."

"Cây kiếm tử thần, mài dũa bởi thợ rèn tối cao cùng với máu của ác quỷ và nước mắt của tổng lãnh thiên thần."

"Chưa kể tới chuyện cái gã thợ rèn kia đã hết thời, tổng lãnh thiên thần mười ngàn năm mới xuất hiện, anh định xử lý như thế nào?" Lý Đế Nỗ chán nản hỏi.

"Tổng lãnh thiên thần mười ngàn năm mới xuất hiện, từ đó tới giờ chắc cũng hơn rồi chứ sao?"

"Nhưng biết tìm ai đây? Với thân phận của tôi, làm sao đi hỏi được từng người này cậu có phải là tổng lãnh thiên thần không chứ?"

Lý Thái Dung nhấp thêm một ngụm rượu, vị đắng chát ít nhất cũng đủ để làm anh tỉnh táo, nếu không anh sẽ chạy tới đánh nhau với Lý Đế Nỗ ngay bây giờ. Cư nhiên cứ nhắc tới mấy cái vụ thiên thần này nọ, tâm trí Lý Đế Nỗ hoàn toàn loại bỏ tiểu tình nhân của hắn.

Nhìn thấy ánh mắt không đủ kiên nhẫn của Lý Thái Dung làm Lý Đế Nỗ có chút chột dạ, hắn không hiểu rốt cuộc mình ngu ngốc ở chỗ nào, đúng như ý hắn nói mà thôi, rõ ràng hắn không thể đi hỏi ai với thân phận là một ác quỷ được.

Trừ phi...

"Anh muốn tôi nhờ Tại Dân?"

"Hơi chậm đấy nhưng cảm ơn đã nghĩ ra." Lý Thái Dung nhún vai. "Nhưng không cần nhờ cậu ta đâu.."

Được rồi, Lý Đế Nỗ cảm thấy mình ngu thật rồi đấy, tới đây mà còn không phải thì hắn cũng chịu.

Vẻ mặt ngờ nghệch của Lý Đế Nỗ làm cho Lý Thái Dung không chịu được mà bật cười, anh nghiêng đầu đánh giá thời điểm có nên nói đáp án và tất nhiên cũng không mấy quan trọng, sớm hay muộn Lý Đế Nỗ cũng nên biết.

"Anh bạn, vị người yêu bé nhỏ nhà cậu chính là tổng lãnh thiên thần."

nomin | jaeyong | the devil and his demonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ