chương 10

2K 255 1
                                    

Thời điểm Lý Đế Nỗ tỉnh dậy là vào khoảng một giờ sáng, ngay khi vừa mới động một chút, hắn cảm nhận được một thứ mềm mại trên tay, cúi xuống nhìn liền trông thấy La Tại Dân đang phải quấn một dải băng trắng trên đầu, nổi lên vệt đỏ của máu tươi. Hắn muốn ngồi dậy để hỏi chuyện nhưng trông thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu đành thôi, chỉ nhẹ vuốt ve mái tóc của cậu, cảm nhận sự hiện diện của cậu vẫn còn đây.

Bây giờ rốt cuộc đã tạm thời an toàn.

"Đế Nỗ, anh tỉnh rồi!"

La Tại Dân tỉnh dậy từ lúc nào, vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn hắn, không nhịn được ngay lập tức nhào tới đòi hôn. Lý Đế Nỗ miễn cưỡng chịu đau, tiểu tổ tông này một khi đã không ngại khát cầu thì thôi, chứ bình thường xấu hổ muốn chết đâu dám lộ ra bản chất này, sống tới giờ cũng thấy thật may mắn khi được chứng kiến.

Rất nhanh Phác Chí Thành cùng với Lý Thái Dung chạy vào, trông thấy Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân đang nhiệt tình hôn nhau lại phải lập tức chạy ra. Lý Thái Dung cười trừ gọi bác sĩ, bảo bọn họ khoảng chừng năm phút sau vào kiểm tra. Tiểu tử còn lại kia chỉ biết đứng một bên vừa khóc vừa bóc măng cụt ăn, bao nhiêu năm chinh chiến cậu ta đâu có thấy ai sung sướng như Lý Đế Nỗ đâu, vừa mới tỉnh dậy sau khi bị thương đã có ngay mĩ nhân một bên diễn tuồng lâm ly bi đát chết đi được.

Nhất định phải kiếm được một em người yêu, cả khuôn mặt Phác Chí Thành tỏ rõ ý chí, cơ mà lọt vào mắt Lý Thái Dung không khác gì một đứa nít ranh ghen tị vì bị cướp mất kẹo.

Cánh cửa đằng sau chợt mở, La Tại Dân đỏ mặt như máy hơi nước lí nhí nói với hai người câu mời vào. Lý Thái Dung bật cười, vỗ vai cho cậu hết ngại, riêng Phác Chí Thành lần này không quá để tâm chạy vào ngay lập tức để hỏi thăm. Lý Đế Nỗ bị cái ôm của thằng nhóc làm cho đau điếng, thế nhưng bây giờ hắn chỉ biết ngoại trừ người mình yêu ra, đứa nào làm mình đao ắt phải bị xử trạm, đợi vài ngày nữa lành thương rồi trả thù cũng được.

"Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

La Tại Dân chưa kịp mở lời, Phác Chí Thành một bên đã khóc lóc kể lại.

"Đoạn sau khi anh nói với anh Tại Dân sống cho tốt, anh ấy tự dưng như điên bay tới chỗ anh, sau đó giống trong phim hành động không biết lấy đâu ra sức mạnh đấm bay tên Trịnh Tại Hiền. Chưa kể còn nhốt hắn ngay vào một quả cầu lửa, nguyên cái đôi cánh chưa kịp mở để thoát thân của hắn cháy xém hết, còn biến hai quả cầu năng lượng dìm chết Trịnh Tại Hiền dưới tận đáy đại dương, em xem mà em hết cả hồn, lông cánh dựng hết.."

"Anh tưởng sau khi anh đá được tên Trịnh Tại Hiền kia ra, em đã đưa Đế Nỗ về rồi?"

Phác Chí Thành còn đang hăng say kể liền bị câu hỏi của La Tại Dân làm cho cứng họng, không dám nhìn khuôn mặt đang dần chuyển sang vẻ giận dữ của đối phương, lập tức cười trừ rồi thối lui.

"Em quên mất mình còn có việc bữa anh Nhân Tuấn giao.."

Lý Thái Dung bất lực cười, cùng với Lý Đế Nỗ trên giường bày ra bộ dạng đã quá quen. Anh nhìn La Tại Dân mỉm cười nhẹ nhàng đối với người mình yêu, trong lòng cảm thấy vui vẻ, ít nhất trong hai cái tên bất trị cũng đã có một tên dễ đối phó hơn nhiều rồi.

nomin | jaeyong | the devil and his demonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ