Lý Thái Dung đến đây không phải để nhận tin dữ.
Thậm chí, Phác Chí Thành cũng đang rất mong muốn được nhìn thấy Lý Đế Nỗ, cậu ta không nghĩ cầu nguyện dường như viển vông bấy lâu nay của mình đã thành sự thật từ thuở nào. Nhưng khi nghe thấy những gì La Tại Dân nói, tâm trí Phác Chí Thành đang vô cùng phức tạp.
"Anh Thái Dung, La Tại Dân đang nói cái quái gì vậy?"
Vì sao không phải là ác quỷ?
Vì sao lại muốn giết anh?
Và cả Lý Đế Nỗ nữa, tại sao đối phương không hề phản ứng?
La Tại Dân chạy tới ôm lấy Lý Đế Nỗ, từ từ nhón chân lên và chỉ để lộ một ít kẽ nhỏ qua vai người yêu để đôi mắt có thể nhìn Lý Thái Dung lẫn Phác Chí Thành. Dáng vẻ ngoan ngoãn lại nhút nhát như vậy, hoàn toàn không thể cùng là người vừa mới thốt câu nói lạnh lẽo vừa nãy, cũng chẳng thể cả gan dám làm càn với đại đế Satan được.
Phác Chí Thành vừa mới tiến lên một bước đã bị Lý Thái Dung ngăn cản. Cậu ta ban đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó chợt từ trong ngực truyền ra cảm giác nóng cháy kinh khủng, tựa như ngọn lửa dập mãi cũng không xong, từ từ thiêu trụi toàn bộ cơ thể của chính bản thân.
"La Tại Dân, dừng lại đi, Chí Thành không hề liên quan."
La Tại Dân không hề phản ứng trước lời của Lý Thái Dung, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bọn họ, như thể đang xem một vở kịch mà chính mình không hề có sự đồng cảm với. Phác Chí Thành bây giờ đã đau tới mức chảy cả mồ hôi, đôi chân tê cứng ngã xuống nền tuyết, cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đã bị cháy rụi không còn lại gì.
Cậu ta vẫn cố giương mắt nhìn về phía trước, nơi có Lý Đế Nỗ đang đứng bất động thanh sắc, mặc kệ những gì La Tại Dân đang làm. Mà La Tại Dân sau khi thấy ánh mắt của Phác Chí Thành hướng đến, năng lượng đang từ từ giết chết cậu ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ trong một lát nữa thôi, nếu không có ai ngăn cản thì Phác Chí Thành chết chắc.
Lý Thái Dung âm thầm chửi thề, xét thấy thời gian không thể kéo dài thêm được nữa, anh đành phải lấy biện pháp cuối cùng ra sử dụng. Không biết từ nơi nào, Lý Thái Dung lấy ra cây đinh ba của mình rồi ném thẳng một mạch về phía La Tại Dân. Toàn bộ sức mạnh của anh tới hiện tại có thể chưa được hồi phục hoàn toàn nhưng riêng cây đinh ba luôn luôn có một quyền năng mãnh liệt nhất định, so với một đòn hạ xuống của Ados không kém là bao.
Nhưng cây đinh ba đã đi được hai phần ba đường mà La Tại Dân vẫn không hề phản ứng. Ngay khi Lý Thái Dung còn đang lo lắng chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, Lý Đế Nỗ chợt dùng toàn bộ bàn tay của mình nắm lấy cây đinh ba, hoàn toàn chế ngự được sức mạnh và tốc độ mà nó sở hữu.
Quyền trượng của đại đế Satan, cứ như vậy lại được một kẻ thấp kém hơn, mấy năm không rõ sống chết ra sao khống chế dễ dàng tới mức đến cả chính Satan cũng đang run rẩy.
Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn cây đinh ba, bàn tay hắn bắt đầu thả lỏng cũng là lúc ánh sáng phát ra từ nó không còn, xem như toàn bộ năng lượng cũng đã biến mất. Ánh mắt La Tại Dân trở nên dại ra, không tin những gì mình vừa thấy, ngay lúc đó cũng là khi trong tầm mắt bỗng trở nên tối đen.
Trịnh Tại Hiền đỡ lấy La Tại Dân suýt nữa ngã xuống nền tuyết, lần đầu tiên chứng kiến được một La Tại Dân không còn chút đáng sợ như những lần cậu vẫn đang quyền năng đầy mình. Lý Đế Nỗ nhíu mày, hắn rất nhanh đã ôm lấy La Tại Dân trở lại, từ từ đi về phía ngôi nhà gỗ của mình.
Lý Thái Dung đã tới đó từ lúc nào, mặc dù đã được Trịnh Tại Hiền khai thông về việc Lý Đế Nỗ vẫn còn sống sót nhưng anh vẫn không thể không run rẩy trước những gì mình nhìn thấy. Lý Đế Nỗ chỉ toàn máu là máu năm xưa nay vẫn đang khỏe mạnh hơn bao giờ hết, không những thế còn có thể khống chế được cây đinh ba, đâu là những hạt bụi tan biến vẫn luôn săn đuổi anh trong giấc mơ.
"Đế Nỗ..."
"Các người bảo mình sẽ không tổn hại đến em ấy."
Lý Đế Nỗ cắt ngang lời Lý Thái Dung định nói, hắn đặt La Tại Dân nằm xuống giường, bàn tay hắn chỉ vừa mới vuốt nhẹ phần gáy đối phương đã làm mất đi vết bầm tím mà Trịnh Tại Hiền vừa nãy dùng một đòn để làm cậu ngất xỉu.
"Đừng trách anh ấy." Trịnh Tại Hiền nhíu mày: "Cậu cũng thấy Phác Chí Thành..."
"Thì sao?"
Ánh mắt Lý Thái Dung thay đổi, trở nên lo lắng bất thường. Ở trong căn nhà này không chỉ có mỗi La Tại Dân đang ngất xỉu, mà chính Phác Chí Thành cũng đang nằm một bên hồi phục sau lần tấn công vừa nãy. Nhưng ánh mắt của Lý Đế Nỗ chưa hề hướng tới cậu ta một lần, cũng chẳng hề hỏi han tình hình, ngược lại còn rất bàng quan trước những gì Phác Chí Thành vừa mới phải chịu.
Ém chăn cho La Tại Dân kĩ càng, Lý Đế Nỗ không nói gì thêm mà trực tiếp đi ra ngoài. Lý Thái Dung hốt hoảng chạy đuổi theo sau, nhưng câu trong miệng chưa kịp nói thì đã bị Lý Đế Nỗ cướp lời.
"Tôi không biết các người liệu có thành công hay không, nhưng nếu làm em ấy bị thương một lần nữa thì tuyệt đối đừng bao giờ tới đây."
Cổ họng Lý Thái Dung khô khốc, mãi mới thốt được một chữ: "Được."
Bàn tay Lý Đế Nỗ cuộn lại, hắn đi về phía trước, không hề quay đầu bố thí cho Lý Thái Dung một ánh mắt. Lý Thái Dung cảm thấy cả người mình kiệt quệ, toàn bộ sức lực dường như chỉ vì một câu nói mà trút hết toàn bộ không còn lại gì.
Nhưng Lý Thái Dung tuyệt đối hiểu, những gì cả hai đang phải tiếp nhận bây giờ đều là sự trừng phạt đáng có.
Lý Đế Nỗ đi rất xa, hắn không thể ở lại căn nhà đó, nếu không việc chữa trị cho La Tại Dân sẽ bị cản trở bởi chính hắn. Lý Đế Nỗ đã không mong chuyện này xảy ra, việc chữa trị này không hề được đảm bảo sẽ thành công và không đem lại người hắn yêu nguy hiểm. Ban nãy chính Lý Đế Nỗ cũng đã làm mọi cách để La Tại Dân trở về, tránh việc kế hoạch mà hắn cùng với Trịnh Tại Hiền sẽ được thực hiện.
Nhưng không thử không thể biết, hắn cũng rất muốn trở về với cậu, sau đó cùng nhau tiêu diệt Ados, đem thế giới trật tự vốn có của mình như xưa. Chỉ cần tâm lý của La Tại Dân bình ổn trở lại, sẽ không có chuyện như năm đó thì sớm hay muộn chuyện của bọn họ sẽ không khác gì như đã từng.