Chuông điện thoại đổ rất lâu nhưng La Tại Dân mãi chưa nghe thấy đầu bên kia trả lời.
Cậu cúp máy, không muốn tốn thêm thời gian vào việc vô ích. Trời buổi chiều ngày hôm nay tương đối mát mẻ, La Tại Dân không nghĩ nhiều ngay lập tức xách giỏ đi vào rừng hái thuốc.
Thời gian trôi rất nhanh hoặc do La Tại Dân không để ý, mới đó mặt trời đã lặn sau núi. Nhìn trong giỏ có vẻ hơi trống làm cậu có phần nản lòng, La Tại Dân vẫn đang nghiên cứu một loại thảo dược mới nhưng nguyên liệu tới giờ vẫn chưa đủ, ngày mai có lẽ nên xuống trấn tìm mua một chút.
La Tại Dân biến cho mình một quả cầu ánh sáng nhỏ lặng lẽ bay theo mình, như vậy đường đi sẽ dễ nhìn hơn. Mặc dù chính bản thân cậu đã đi qua con đường này hơn ngàn vạn lần nhưng không có nghĩa là sẽ không có nguy hiểm bất ngờ, dù La Tại Dân có là thánh thần cũng đâu phản xạ nhanh như thế được.
Nhưng nếu đối phương bí mật theo dõi và không ra tay hành động đột xuất thì La Tại Dân sau hai năm không có nổi một buổi luyện tập vẫn chiến đấu ngon ăn.
Bước chân vẫn vô cùng điềm tĩnh đi dọc con đường đất, hai bàn tay La Tại Dân nắm chặt quai giỏ, không khác gì một đứa nhóc đang vui vẻ đi học. Ngọn đèn xanh lặng lẽ bay bên cạnh từ khi nào đã biến thành một con thỏ ngọc, bốn cái chân ngắn cũn cỡn nhảy xung quanh chủ nhân, muốn thu hút sự chú ý từ đối phương dù chỉ một ít.
La Tại Dân nhíu mày: "Đừng nghịch."
Thỏ con chẳng hề nghe lời như trong truyền thuyết, nó nhảy cóc lên vai La Tại Dân, dùng cái mũi nhỏ hít hít cần cổ khiến cậu ngứa ngáy chết đi được. La Tại Dân dùng ngón tay búng nhẹ vào mông thỏ con, ngầm ra hiệu rằng đây là cảnh giới cuối cùng được phạm phải.
"Mày không muốn về nữa sao?"
Đương nhiên là không rồi, thỏ con khinh bỉ nghĩ, đến khi đó nó đâu thể tồn tại được nữa.
Đường trở về vẫn chưa được rút ngắn là bao, La Tại Dân dừng chân uống nước, quả thật ngày hôm nay cậu có chút ngốc nghếch khi nghĩ rằng trong rừng sâu sẽ có thêm dược liệu quý. Miễn là chưa đến mùa, thì dù có ở nơi có điều kiện thời tiết phù hợp nhất, thứ hoa đó cũng chẳng xuất hiện. Bây giờ thì hay rồi, đến cả khói nhà cũng chưa thấy.
"Mày nói xem chúng ta có nên ở tạm đây đến sáng mai luôn không?"
Thỏ con ban đầu rất hăng máu gật đầu, nhưng sau đó nghĩ tới cái gì liền lắc đầu, vẻ mặt xịu đi vì vừa tiếc vừa buồn, La Tại Dân buồn cười: "Sao thế?"
Thỏ con vì không thể nói nên chỉ biết diễn tả bằng hành động, nó đang giả vờ ngủ nhưng không biết từ bao giờ một mũi tên bay đến đâm thẳng vào bụng nó. Mình thỏ con phải diễn cả hai vai, bây giờ nó lại mặc trên người mình bộ đồ thường thấy của lũ phù thủy trong phim, đang vừa cười khà khà vừa chạy tới đòi ăn thịt con thỏ bị thương.
Tất cả đều ám chỉ rằng La Tại Dân mà ở lại đây đêm nay sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù thỏ con muốn ở lại với chủ nhân mình lâu hơn trước khi mình tan biến nhưng nó chẳng muốn cậu ở trong tình trạng không an toàn, có thể bị giết bất cứ lúc nào.