chương 15

1.7K 213 6
                                    

La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ ngồi trên cỗ xe ngựa trắng ngà của Lý Vĩnh Khâm, nhanh chóng tới cổng giao thoa giữa thiên đường và địa ngục, đi qua cánh cổng này là bọn họ lập tức đi vào thế giới ngầm, nơi có hàng vạn ác quỷ sinh sống và cũng là nơi Lý Thái Dung đang ở đó.

Muốn diệt được một quốc gia, dễ thôi, hãy diệt được thủ lĩnh.

Trịnh Tại Hiền thong thả bước xuống khỏi cỗ xe ngựa của mình, nhìn Lý Thái Dung đơn thương độc mã ở đằng xa, miệng khẽ cong lên một nụ cười.

Lý Thái Dung không ngần ngại giương đôi cánh đen tuyền ra oai, nhìn đoàn quân lớn mạnh đứng đằng sau lưng Trịnh Tại Hiền liền nói: "Nhà tôi không có đủ ghế cho tất cả mọi người đâu."

"Cũng tại bọn tôi ghé thăm bất ngờ quá."

"Không được, như vậy thất lễ quá". Lý Thái Dung nhếch môi hoàn hảo, ánh mắt toát lên vẻ tà ác đúng chất của một quỷ vương: "Để bù đắp, chỗ chúng tôi có rất nhiều ngôi mộ trống đang chờ các ngươi tới chiếm bớt đấy."

Vừa dứt lời, từ dưới lòng đất nung đỏ, những ác quỷ cưỡi cỗ xe ngựa được làm từ dung nham bay lên, bắt đầu bước vào trận chiến ngàn năm có một cùng với giới loài đối địch - thiên thần. Đối phương cũng không ngần ngại, theo lưỡi kiếm chỉ hướng đối diện của Trịnh Tại Hiền mà xông vào trận đấu, phép thuật được thi triển, hàng ngàn con quái vật lạ lẫm của hai bên cũng bay vào nhau chiến đấu, thế cân bằng vẫn cứ thế rõ rệt nhưng hiện tại Lý Thái Dung biết, đối phương có một lợi thế.

Lưỡi kiếm tử thần.

Trịnh Tại Hiền sớm đã không thấy bóng dáng, Lý Thái Dung phải căng mọi giác quan, bất kể kẻ địch nào tới gần đều nhất định nhấn chúng trong biển lửa không tha, thi đấu ở sân nhà vẫn là một điều tốt, địa bàn do mình làm chủ đương nhiên sẽ khác hẳn.

Bất ngờ ngay từ đằng sau mũi kiếm của Trịnh Tại Hiền xuyên tới, Lý Thái Dung chiến đấu lâu năm né được rất nhanh, bàn tay anh không ngại lập tức nắm chặt lưỡi kiếm sắc nhọn, đánh thẳng cùi chỏ vào mặt đối phương. Thế nhưng Lý Thái Dung chợt cảm thấy hai bàn tay mình bị hun nóng, nhìn xuống mới biết lưỡi kiếm nọ đã đỏ lên như nung lửa, hoang mang nhìn Trịnh Tại Hiền cười khẩy một bên.

"Ngươi không sợ?"

"Sợ thì làm sao có thể giết được ngươi."

Trịnh Tại Hiền hướng tới Lý Thái Dung hạ thêm một quyền ngay vào bụng khiến anh bay thẳng vào tường. Lý Thái Dung khó khăn đứng dậy, hai tay chắp lại tạo ra bùa chú, đôi cánh từ trên cao vỗ vào nhau một lần thật mạnh, nhắm thẳng vào Trịnh Tại Hiền mà phóng, đó là thuật tấn công mức độ cao, bất kể ác quỷ nào cũng phải chết.

Thế nhưng quỷ vương đã quên một điều, kẻ trước mắt lại bất tử, đã được kiểm chứng bởi lời của Lý Đế Nỗ.

Lý Thái Dung lần nữa bị đá bay ra xa, Trịnh Tại Hiền giờ đây không còn có ai là đối thủ, bước tới chỗ người nọ nằm, bóp chặt cổ đối phương.

"Còn lời cuối nào nữa không?"

"Có cũng không nói cho ngươi..."

Trịnh Tại Hiền cười không đáp, trái lại với bộ dạng kia, hắn giơ cao tay cầm kiếm của mình lên, sau đó tựa như một tia chớp, nhanh nhẹn hướng tới cổ họng đối phương mà nhắm đến. Đấy là trước khi có một lực tác động đến thẳng tay hắn, không những khiến lưỡi kiếm rơi xuống mà còn đẩy bay hắn ra xa.

Lý Thái Dung khó khăn ngồi dậy, trông thấy Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân phía trước, khuôn mặt khẽ biến sắc động.

"Các cậu đến muộn."

"Còn mắng nữa là chúng tôi bỏ đi đấy."

Người lên tiếng là Lý Vĩnh Khâm, thuận tiện dùng phép đánh bay một tên đồng loại của mình đang định đâm lén Lý Thái Dung.

Lý Đế Nỗ đỡ Lý Thái Dung ngồi dậy. "Kế hoạch là gì?"

"Đoạt được thanh kiếm, trực tiếp giết chết Trịnh Tại Hiền."

"Còn Ados thì sao?"

"Hắn vẫn chưa xuất hiện đâu, khẳng định lại là trò quỷ gì đó của tên điên kia."

La Tại Dân đứng một bên nhếch môi: "Dùng từ trò quỷ để hình dung là đang nhạo báng chính các anh đấy."

"Thật vậy mà, xem chừng so về độ xấu xa, chúng tôi đã thua Trịnh Tại Hiền thật rồi."

Phác Chí Thành hiện đang chiếm đóng địa bàn ở trên đỉnh núi, cùng với Hoàng Nhân Tuấn quản lý cung thủ tầm xa, không những vậy còn khó khăn đánh lại lũ cố bò lên theo đường hầm, nếu một thân một mình đã sớm chết chắc. Lý Đế Nỗ giương đôi cánh đen tuyền bay tới, chỉ với một lực vỗ cánh thật mạnh đã khiến kẻ địch ngã rạp. Bên ngoài mặt Phác Chí Thành hoàn toàn không giấu được sự vui mừng, nếu không vì trận chiến trước mắt, hắn đã chạy tới ôm đàn anh lâu rồi.

La Tại Dân đang cùng Lý Thái Dung đấu lại Trịnh Tại Hiền, hắn ta đã gượng dậy được từ lúc nào, sử dụng lưỡi kiếm tử thần do chính Đổng Tư Thành làm ra đòi chém chết hai người bọn họ. Lý Thái Dung phóng phép tấn công tới hắn, rất nhanh đã bị bật lại, Trịnh Tại Hiền vốn đã rất mạnh ngay cả khi không có thanh kiếm kia giúp đỡ, tay không đỡ quật ngã được anh. Nếu không có La Tại Dân yểm trợ thì chắc chắn Lý Thái Dung đã chết từ lúc nào rồi.

La Tại Dân phóng thẳng hai nguồn năng lượng ánh sáng vào thẳng người Trịnh Tại Hiền, bị hắn dùng thanh kiếm nọ chắn lại, thanh kiếm giờ đây không những có chức năng tấn công mà còn có thể sử dụng như tấm khiên có cường lực mạnh mẽ. Trịnh Tại Hiền đá thẳng Lý Thái Dung xuống một bên, nhảy bật lên cao sau đó hướng lưỡi kiếm thẳng về phía người cậu, La Tại Dân cũng tự tạo cho mình một tấm chắn bằng tay trái, tay còn lại rút ra một con dao nhỏ đâm thẳng vào tim đối phương.

Con dao đó không hề bình thường, trước đó kể qua tình trạng bất tử của Trịnh Tại Hiền, Lý Vĩnh Khâm đã đưa cho cậu con dao nhúng máu, nói rằng trước đây đã được người khác cho đề phòng bất trắc, dù không thể một nhát mà đâm chết đối phương nhưng cũng để Trịnh Tại Hiền phải mất sức một lúc.

Khả năng rất cao thứ máu kia là của ác quỷ nào đó, khiến vẻ mặt Trịnh Tại Hiền co rút lại sau đó ngã quỵ xuống mặt đất. La Tại Dân biết hắn bị như vậy là tạm thời, nhanh chân chạy lại cướp lấy thanh kiếm sau đó chạy tới chỗ Lý Thái Dung.

"Tôi lấy được rồi, lọ nước mắt trước đó của tôi ở đâu?"

"..."

"Lý Thái Dung, tôi hỏi.."

"Ồ, xem ra ngươi vẫn chưa biết gì.."

nomin | jaeyong | the devil and his demonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ