Một vòng tròn bảo vệ xuất hiện vây quanh La Tại Dân, kèm theo đó là hố đen nhỏ ngay cạnh bên. Hoàng Nhân Tuấn đang dìu Phác Chí Thành chạy tới, ngay khi vừa mới nhảy vào hố đen thì liền biến mất, mục đích chính xác đằng sau mọi chuyện chính là chạy trốn.
Trịnh Tại Hiền bay nhanh về phía La Tại Dân, Lý Thái Dung cũng đuổi theo, từ đằng sau lưng đối phương hạ xuống một cú đấm không hề nhẹ. Trịnh Tại Hiền bị tấn công bất ngờ, cả người hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Lý Thái Dung nhân cơ hội cướp lấy cây kiếm trong tay hắn nhưng rất nhanh bị đá ra sau, cả trận chiến ngày hôm nay Trịnh Tại Hiền liên tục dùng chân mà đá anh khiến Lý Thái Dung tức tối tới nỗi không thở ra hơi. Nếu như có thể trả thù, anh thề sẽ cho đối phương nếm đủ.
Trịnh Tại Hiền lại tiếp tục nhắm tới cánh cổng trốn thoát, hắn nhất định phải phá vỡ chiếc chìa khóa kia, nếu để bọn La Tại Dân chạy thoát, tìm được chúng trong nháy mắt là không thể nếu như đây là phương án cuối cùng đã được tính toán trước bởi Chúa Tể Lý Thái Dung.
Hoàng Húc Hy nhanh chóng đuổi theo, trước tiên ném thẳng một quả cầu lửa vào vòng tròn bảo vệ, sau đó bay thật nhanh tới chỗ La Tại Dân, từ trên cao hạ xuống một đường kiếm sắc thẳng vào trung tâm. Lý Vĩnh Khâm chỉ kịp dùng phép khắc chế ảnh hưởng diện rộng của ngọn lửa tấn công từ Hoàng Húc Hy, không thể ra thêm một đòn để đánh gục chính chủ khi tay anh vẫn còn đang phải mở chiếc chìa khóa chạy thoát.
Lý Thái Dung đứng từ xa ngay lập tức phóng thẳng nguồn lửa khác tới Hoàng Húc Hy, khiến hắn bay thẳng về phía sau mặt đất. Trịnh Tại Hiền nhân cơ hội kẻ địch không chú ý liền dùng cây kiếm phá lớp bảo vệ La Tại Dân và Lý Vĩnh Khâm, tiếp theo điều khiển nó vòng ra phía sau, chỉ trong nháy mắt đã chém đứt một bên cánh của Lý Thái Dung.
Lý Vĩnh Khâm hét lên: "Chúa Tể.."
Lý Thái Dung đau tới mức không thể gượng dậy. Giờ đây, bộ phận mạnh mẽ và đáng tự hào nhất trên cơ thể đang không ngừng khiến sóng não anh trì trệ, khiến anh nhận ra rằng mình yếu ớt và bất cẩn đến nhường nào. Thanh âm kêu lớn của Lý Vĩnh Khâm vang lên một bên, Lý Thái Dung nhìn thấy đối phương nằm một phía và La Tại Dân đã bất tỉnh từ lúc nào. Trịnh Tại Hiền đang bước từng bước về phía bọn họ, lưỡi kiếm nhuốm máu đỏ tươi kéo rê trên mặt đất la liệt xác chết chỉ thêm phần tang khí rùng rợn.
Trong tay Lý Vĩnh Khâm vẫn đang là chìa khóa, anh chạy lại La Tại Dân, mở ra lỗ đen thoát hiểm, hướng tới Lý Thái Dung ra hiệu đã đến lúc rời khỏi đây. Lý Thái Dung ở đầu kia vậy mà không đáp lời anh, đối phương nghiêng đầu nhìn đôi cánh đã bị đứt gãy một bên của mình một lúc, sau đó mỉm cười:
"Bảo vệ La Tại Dân cho tốt..."
Khóe môi Trịnh Tại Hiền cong lên, chẳng cần bất cứ một thứ phép thuật nào, chỉ cần thanh kiếm này hạ xuống, nếu Ados cũng phải chịu thua thì đến Tổng lãnh thiên thần nào đâu có thể chịu được.
Khi lưỡi kiếm hạ xuống tấm chắn, khiến nó vỡ ra như thủy tinh bị tác động quá mạnh, ánh sáng chói lóa thoát ra từ bên trong không khác gì một sự báo hiệu. Nhưng Trịnh Tại Hiền không hiểu sao lồng ngực hắn lại hô hấp không nổi, tay hắn run rẩy khiến cây kiếm trong tay cũng chẳng thể ở yên vị trí. Ngay lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng, La Tại Dân từ khi nào đã nắm lấy lưỡi kiếm.