Buổi đêm mười hai giờ đường sá ở vùng nông thôn đã không còn một bóng người qua lại.
Lý Thái Dung thậm chí còn chịu khó biến thành một con mèo nhỏ lông trắng uyển chuyển bước đi trên hàng rào, hiển nhiên rất khó bị phát hiện bởi đám tay sai của Ados. Nhưng anh vẫn cố gắng ẩn mình dưới bóng đêm bằng mọi ngóc ngách trong con đường vòng vèo dẫn vào sâu trong rừng bởi vì anh không muốn để người lạ mặt phía sau đuổi theo một cách quá dễ dàng.
Chậc, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Khi bước chân nhỏ chỉ vừa mới đáp xuống mảnh đất trống của ngọn đồi, Lý Thái Dung đã biến trở lại thành người, sau đó lại tiếp tục chậm rãi đi vào rừng sâu. Khu rừng tối hôm nay lặng gió hơn so với hôm trước nhưng cảnh vật lại không còn tươi tắn và xanh mơn mởn như thường lệ, không khác gì như vừa mới bị một cơn bão nhỏ càn quét hết mất gần một nửa.
Căn nhà với ống khói nhỏ dần dần hiện ra trước mắt, Lý Thái Dung vẫn vô cùng điềm tĩnh, bước chân vẫn đều đặn không giảm tốc đi về nơi anh muốn đến, tựa như cái kẻ đang hận chết anh sống ở trong ngôi nhà đó không hề tồn tại.
Càng tiến sát, bức màn mỏng ở phía trước lại dần hiện rõ hơn, từ một loại màu trùng với không gian xung quanh nay dần biến thành từng dải cực quang sáng rực giữa cảnh sắc. Lý Thái Dung nhướn mày, quả nhiên là phong cách của Lý Mã Khắc, tạo ra một màn chắn bảo vệ cẩn thận phòng ngừa vạn nhất có kẻ xông vào.
Hoặc là có kẻ muốn thoát ra...
Bàn tay Lý Thái Dung vươn ra phía trước, miệng anh bắt đầu lẩm nhẩm một câu thần chú không dài cũng không ngắn, lập tức một lỗ hổng dành cho một người chui qua xuất hiện ngay trên tấm chắn gần như trong suốt vừa nãy. Nhưng khi Lý Thái Dung chưa kịp đi qua, cả người anh đã bị kéo lại, gần như ngã hẳn vào lồng ngực đối phương.
Vẻ mặt Lý Thái Dung vẫn không có gì thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia mà không hề run sợ và cũng chẳng bất ngờ. Sự hiện diện của hắn đã bắt đầu thâm nhập vào cuộc sống của Lý Thái Dung ngay từ lúc anh mới tỉnh dậy, dù là một cái nhíu mày cũng đủ để khiến đối phương khao khát chạy tới và quan tâm hỏi han anh đã xảy ra chuyện gì.
Đôi mắt Lý Thái Dung trở nên lơ đãng, anh nhếch môi: "Chịu được đến bây giờ cũng thật giỏi."
Trịnh Tại Hiền ngay lập tức đè Lý Thái Dung xuống nền cỏ xanh mướt, áp môi mình lên môi anh mà chẳng hề chần chừ. Nhưng hắn nhận ra dường như chỉ có mình là người hưởng thụ, người ở dưới thân hắn chẳng khóc cũng chẳng cười, chỉ có đăm đăm nhìn hắn như muốn hỏi rốt cuộc chừng này đã đủ chưa.
"Em cố tình dụ tôi ra?"
Chiếc vòng bảo vệ mà Lý Mã Khắc đã sử dụng hoàn toàn không cho phép một ai bên trong có cơ hội thoát ra, nhất là khi nó còn được một kẻ vô cùng quyền năng khác nhúng tay vào hoàn thiện. Lý Thái Dung dù có là Chúa Tể đi chăng nữa thì cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy sau hai năm trên giường bệnh, thân thể lại bị trọng thương nặng nề, nếu bước qua không khéo đến nửa cái mạng cũng chẳng còn.
Lý Thái Dung liếc mắt: "Sự tự tin ngày trước của anh đã biến đi đâu rồi. Núp sau tường theo dõi người khác đâu phải phong cách của anh."
Trịnh Tại Hiền không thèm phản ứng trước câu nói trào phúng của Lý Thái Dung, hắn chôn đầu mình vào cổ đối phương, tham lam cảm nhận mùi hương độc nhất chỉ thuộc về mỗi người mình yêu sâu đậm. Hình như đã lâu lắm rồi hắn mới có đủ tư cách để đứng đối diện trước Lý Thái Dung, ôm anh vào lòng mà không lo sợ mình sẽ làm tổn thương anh dù chỉ một chút.
Bầu trời đêm nay rất sáng với vô vàn ánh sao, thậm chí Lý Thái Dung thỉnh thoảng còn nhìn thấy sao băng vụt qua rất nhanh và mạnh mẽ, vụt biến vào màn đêm mà không để lại dấu vết.
Lý Thái Dung nhớ về quá khứ, cũng có một lần anh ôm Trịnh Tại Hiền vào lòng như thế này, bọn họ nói rất nhiều về chuyện đời, về những chuyến trải nghiệm nhỏ mà bọn họ từng trải qua ở trường học hay chỉ đơn giản là những kỉ niệm về những trò ngu ngốc mà cả hai đã từng làm thời bé.
Lúc đó, dù thế giới bên ngoài có loạn lạc như ra sao, suốt một ngày cả Lý Thái Dung lẫn Trịnh Tại Hiền mệt mỏi chống chọi với kẻ địch thế nào, thì đôi bên đều sẵn sàng dành hết toàn bộ năng lượng trong ngày chỉ để kể và nghe đối phương lảm nhảm vài ba câu không đầu không đuôi, tự xem chúng là một liều thuốc tinh thần sau một ngày quá mệt mỏi với việc vật lộn từng tích tắc để sinh tồn.
"Anh biết là đã quá muộn rồi, đúng không?"
Từ hốc mắt của Trịnh Tại Hiền chảy ra giọt nước trong suốt rơi xuống làn da trắng nõn của Lý Thái Dung. Mà người ở dưới ban đầu vô cùng lạnh nhạt và vô cảm, nay chẳng biết từ khi nào đã run rẩy đến mức đáng sợ, đôi môi cắn chặt tới mức bật máu, toàn lực chỉ muốn giấu đi yếu đuối đã kìm giữ trong lòng bấy lâu.
"Mình không còn cách nào nữa hả em?"
Giọng nói Trịnh Tại Hiền xen lẫn giữa nuối tiếc và tuyệt vọng, thứ âm thanh đục khoét toàn bộ dũng khí mà Lý Thái Dung dành dụm biết bao nhiêu nỗ lực trong suốt hai năm anh đấu tranh liệu nên có tỉnh lại hay không. Lý Thái Dung sợ ánh mắt căm hận của La Tại Dân, sợ luôn ánh mắt bàng hoàng của Phác Chí Thành hay Hoàng Nhân Tuấn, sợ luôn cả ánh mắt hối hận của Trịnh Tại Hiền.
Nhưng vẫn sợ nhất chính là cái chết không nhắm mắt của Lý Đế Nỗ.
Nó vẫn săn đuổi Lý Thái Dung mãi, nhắc nhở anh rằng chính mình là người đã hại chết người em trai anh yêu quý, thậm chí còn nhiệt tình chế giễu sự bất lực của vị Chúa Tể chỉ có thể đưa mắt nhìn lần lượt những người mình yêu quý từ từ chìm dần trong vũng máu đỏ tươi mà không thể đem tay ra cứu vớt.
Lý Thái Dung biết, anh đã không còn tư cách để yêu.
"Trịnh Tại Hiền." Giọng Lý Thái Dung nghẹn ngào, nói: "Anh đi được rồi."
"Thái Dung..."
"Anh không phải là Nhuận Ngũ nữa đâu, không phải là Nhuận Ngũ nữa đâu..."