chương 24.2

1.4K 180 1
                                    

La Tại Dân dùng phép thuật đem chiếc xe buýt này nhân đôi diện tích, vừa vặn thừa một khoảng trống rộng để cậu đặt người phụ nữ kia xuống. Trước tiên, cậu dùng thảo dược mình mang theo trong túi, nhai thành một bã sau đó để vào miệng người phụ nữ, giúp cô tạm thời cầm máu. Tình hình hiện tại đã rất nguy cấp, chỉ vì một cú thúc mạnh của gã đàn ông kia mà tính mạng của đứa bé trong bụng đang gặp nguy hiểm cực đại.

La Tại Dân không có quyền hạn để hồi sinh một người đã chết, nhưng cậu có thể cứu được người ngay trên bờ vực nguy hiểm. Nhìn qua kích cỡ bụng bầu cùng với tính toán, La Tại Dân chắc chắn rằng cái thai đã được tám tháng tuổi, hiện tại để người phụ nữ này sinh non chính là phương án khả thi và đảm bảo an toàn cho tương lai nhất.

Vất vả gần một tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời đã chiếu lên đỉnh cao nhất của bầu trời, La Tại Dân cuối cùng cũng có thể dùng tay vuốt hết mồ hôi ướt đẫm trên trán. Nhìn đứa bé nhỏ con đỏ hỏn trong tay vẫn đang khóc oe oe không ngừng, La Tại Dân không nhịn được nở nụ cười hiếm thấy.

Khẽ búng nhẹ tay, cậu chậm rãi cho thời gian trở về đúng với thực tại, không gian xe buýt cũng được thu hẹp. Dần dần những con người xung quanh cũng nhận ra điều gì đó không đúng, bọn họ dáo dác nhìn, không ngờ từ lúc nào lại có một sản phụ đã sinh con ngay chuyến xe này. Trong tay vị bác sĩ mà bọn họ đã nghe tiếng đồn gần xa và thậm chí là đã được chữa bệnh chính là một đứa bé đang còn lớn tiếng khóc lóc, người mẹ tuy có vẻ hơi xanh xao nhưng dường như chỉ bị ngất tạm thời do bị kiệt sức.

La Tại Dân im lặng rất lâu, lâu đến mức chiếc xe sắp sửa dừng ở bến cuối, cậu mới nói với một người đang mải quan sát ở bên cạnh, "Phiền chú có thể gọi bệnh viện giùm tôi được không?"

Người đàn ông hoàn hồn, nhanh tay bấm số điện thoại, không lâu sau đã xuất hiện tiếng kêu inh ỏi của xe cấp cứu.

Khám xong cho bệnh nhân mà hôm nay cậu ý định đến nhà cũng đến tận năm giờ chiều mới xong, La Tại Dân thất thểu bắt chuyến xe cuối cùng từ trấn về nhà, trên đường không phản ứng với bất kì biến cố nào xảy ra xung quanh, chỉ một mực chăm chăm nhìn ngoài phía cửa kính xe dính không ít bụi.

Lúc trở về, Lý Mã Khắc đã nấu xong bữa tối, anh bưng bát canh đặt lên bàn, cùng Lý Đông Hách và La Tại Dân dùng bữa. Nhìn ra vẻ mặt vị Thiên thần nào đó không tốt, Lý Đông Hách nhanh chóng ăn cho xong để tránh việc mình bị vạ lây, tranh thủ trốn nhiệm vụ rửa bát mà cái nhà này đã đặt ra cho cậu. Lạ kì thay, lần này Lý Mã Khắc cũng không trách cứ, ngược lại còn nhét vào ngực cậu một hộp kem rồi dặn cậu lên phòng.

La Tại Dân rửa xong cái bát cuối cùng thì định lên phòng, không ngờ đã bị Lý Mã Khắc chặn lại. Cậu thở dài, bản thân vốn cũng không có ý định giấu diếm, ngay lập tức cùng đối phương đi tới ban công, ngồi nói chuyện một lúc.

"Thần y lần này gặp ca bệnh khó sao?" Lý Mã Khắc vui đùa mở lời, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn La Tại Dân.

Đối phương chầm chậm nở nụ cười, "Cũng không tính là khó..."

Nói xong, La Tại Dân khẽ nhấp một ngụm rượu, mãi một lúc sau mới nói.

"Trên chuyến xe buýt chiều nay, có hai gã đàn ông lao vào đánh nhau, đánh tới mức miệng nôn ra máu, trán bị bầm tím. Không những thế, bọn họ còn va phải những người khác, khiến cho một cụ già suýt nữa ngã nhào, một người phụ nữ có bầu suýt nữa mất đi đứa con của mình..."

nomin | jaeyong | the devil and his demonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ