La Tại Dân bị cởi sạch từ trên xuống dưới, bị chơi cho thoải mái, chỉ biết rên rỉ hừ hừ như cún, mà Lý Đế Nỗ bên trên càng hăng hái cày bừa, hết ra vào tốc lực còn hôn hết mọi tấc trên cơ thể cậu, bất cứ chỗ nào cũng thấu vết hôn đỏ chót.
"Lần sau còn dám trốn nữa không?"
La Tại Dân khóc lóc cầu xin chậm không được nên đành nhẫn nhục, giờ đây còn bị Lý Đế Nỗ hỏi một câu như vậy thì lấy đâu tâm trí mà trả lời, cứ thế im lặng ôm lấy cổ người yêu, nỉ non bên tai hắn. Lý Đế Nỗ dở khóc dở cười, tiếp tục ra vào mãnh liệt, đến khi lên cao trào liền bấu chặt eo cậu để đâm cho thật sâu, từ từ nằm xuống trên cơ thể kiều diễm kia.
"Anh đã lo gần chết." Lý Đế Nỗ thì thầm bên tai đối phương.
"Tất cả là tại Chí Thành, thằng nhóc lỡ yêu bạn nhỏ hay đến tiệm sách của em rồi."
Lý Đế Nỗ nhướn mày, cúi đầu xuống hôn cậu. "Càng tốt, đỡ mất một tình địch.."
"Thần Lạc thì có gì với em được chứ?"
"Anh không nói tên nhóc đó."
La Tại Dân bật cười, có chút bất đắc dĩ đánh vào cánh tay săn chắc đang nắm chặt eo mình. "Ai lại đi ghen với chính đàn em cơ chứ?!"
"Tình tiết em chồng anh dâu nay được nhiều người thích lắm."
"Anh thôi đi.." La Tại Dân bĩu môi. "Chỉ có anh mới thích cái kiểu ấy!"
"Đúng vậy. Bảo bối chiều anh một chút đi.."
----
Lý Thái Dung ngả người trên ghế, hai chân gác lên bàn làm việc, đầu óc không biết suy nghĩ đi đâu. Ngày hôm qua bọn họ ra ngoài là để tìm cho La Tại Dân một người thầy đúng nghĩa, hiện tác ác quỷ trong số bọn họ không ai đủ khả năng để giảng dạy cậu hết, thứ nhất thứ sức mạnh của người hai giới là không đồng nhất, thứ hai năng lực của La Tại Dân quá mạnh, lúc triển khai nếu không biết cách điều khiển sẽ gây nguy hiểm lớn, hiếm có ai đủ điều kiện mới đáp ứng được hai điều trên, hệ quả là đi một ngày trời cả hắn lẫn Lý Đế Nỗ chẳng tìm ra được ai.
"Trước mắt hãy đi tìm thợ rèn cái đã, quản gia đã sắp xếp hành lý cho cả hai người, tối nay khởi hành là tốt nhất."
Lý Thái Dung giờ đây đã trở lại phong thái làm việc, cùng Lý Đế Nỗ nói chuyện, có chút lo lắng đề nghị hắn mang theo Phác Chí Thành để đề phòng bất trắc, đáp lại chỉ là cái lắc đầu của đối phương, anh cũng biết Lý Đế Nỗ sớm đã coi Phác Chí Thành là em trai, không muốn cậu dấn thân vào nguy hiểm như lần trước.
"Vậy hai người phải bảo trọng, trên đường đi nếu thấy chuyện gì bất thường phải lập tức trở về."
"Đã biết."
Ở phía sau khu vườn rộng hàng ngàn sải, đối diện với bia ngắm chính là La Tại Dân đang cố nhắm cho bằng được quả cầu năng lượng mình tạo ra vào đúng trọng tâm. Lần trước khi đối đấu với Trịnh Tại Hiền, không những chưa học qua cách nhắm bắn mà còn vì tức giận không kiểm soát được tình hình, khiến đòn tấn công giảm độ sát thương gần một nửa. Bây giờ nếu có cơ hội quay trở lại, La Tại Dân hi vọng mình đã giết chết tên Trịnh Tại Hiền từ lâu rồi.