chương 7

2.3K 252 6
                                    

Mười một nghìn năm về trước, Lý Thái Dung chỉ nhớ khi ấy thời thế thật loạn lạc.

Dưới địa ngục hằng ngày tiếp hơn ngàn người chết nhưng đáng sợ hơn số lượng thiên thần còn gấp đôi. Trong cái đầu của con trai Chúa Tể, Lý Thái Dung dần dần hiện ra những suy nghĩ đời đầu, cậu biết rằng loài người và cả hai giới đang gặp nguy hiểm.

Thế giới hỗn loạn, quái vật hoành hành, thiên thần cùng ác quỷ được sinh ra để duy trì sự cân bằng, trật tự nay đứng lên để triệt tiêu những thứ gây bất ổn. Quái vật tên Ados chỉ huy dàn quân của gã trải dài từ lục địa từ Bắc cực tới Nam cực, đánh chiếm toàn bộ để dần dần thâu tóm cả hai vùng thế giới thiên đường và địa ngục, đứng lên làm kẻ đứng đầu cai quản hai nơi. Ngày đó đã có rất nhiều thiên thần cùng ác quỷ phải hi sinh, hàng vạn người đã chết không thể tái sinh do bị mất quá nhiều phần cơ thể. Lý Thái Dung từng nhìn thấy một người đàn ông làm việc dưới trướng cha mình, vì bảo vệ ông ấy mà đã tự xông vào trận địa của lũ quái vật, không ngại hi sinh để thế giới trở lại trật tự như cũ.

Rồi đến một ngày có một vị anh hùng xuất hiện, là một đứa con chung của một thiên thần và ác quỷ, đứng lên dùng thanh gươm tử thần chém chết Ados và đoàn quân của hắn, nhấn chìm hắn trong biển lửa của địa ngục và đóng băng dưới tận nguồn nước khô hạn dưới đáy sa mạc. Hắn ta được mọi người tung hô, ban đầu chỉ cúi đầu ngượng ngùng cảm ơn, sau đó dần biến thành ích kỉ tự phụ, không biết thế nào lại có suy nghĩ muốn thâu tóm toàn bộ thế giới như Ados đã làm. Kẻ đó đã lợi dụng đêm tối tới giết chết Thượng Đế rồi đổ vấy cho Satan, may mắn trước đó hai bên đã để ý động tĩnh trước nên đã tránh được nhát kiếm tử thần, điều duy nhất đáng sợ chính là lúc sắp bị xử tử, tên nọ liền hét.

"Ta vốn dĩ là đứa con của thiên thần và ác quỷ, kẻ duy nhất đủ tư cách để đứng lên cai quản hai thế giới."

Hai thế giới thiên đường và địa ngục tồn tại song song, đương nhiên không thể chấp nhận, tuy nhiên để tránh hệ luỵ, cả Thượng Đế lẫn Satan thiết lập giao ước, nước sông không phạm nước giếng, việc ai người nấy quản, đặc biệt tuyệt đối không được có chuyện qua lại giữa bất cứ thiên thần và ác quỷ nào. Những người đã vô tình vấp phải sẽ bị tước đoạt vai vế, trở về làm người bình thường và xoá mọi kí ức, cũng không được đầu thai sang kiếp khác. Hình phạt đó so với việc chết mà vẫn chịu hành hình vẫn còn nhẹ nhưng đối với những kẻ đang yêu nhau, vĩnh viễn sẽ chẳng tìm thấy nhau được lần nữa.

Tất nhiên vẫn còn có vài ngoại lệ nhưng trường hợp của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ lợi dụng chức vụ để lộng hành, La Tại Dân làm việc chăm chỉ không có chỗ chê để không ai bắt bẻ được, mà mối quan hệ trong tối ngoài tối này vốn dĩ cũng được giữ rất kín, lúc ở ngoài đường bọn họ sẽ cải trang mà ở nhà lại được canh giữ rất kĩ, tuyệt nhiên gần ngần ấy năm không hề ai phát hiện.

Thời điểm Lý Đế Nỗ được thả ra, hắn đang nằm ngay trên lề đường, toàn bộ cơ thể đau đớn khủng khiếp, nhất là khi hắn đã phải nằm đây sau một đêm mưa to, thứ mà ác quỷ như hắn sợ nhất. Nhưng biết La Tại Dân chưa an toàn và đoán được việc mình được thả là do Trịnh Tại Hiền đã moi móc được thông tin gì từ cậu khiến Lý Đế Nỗ phải gắng từng bước mà trở về cơ ngơi của mình, lập tức điều trị vết thương và nhờ Lý Thái Dung điều tra vị trí giùm.

nomin | jaeyong | the devil and his demonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ