Đếm đi đếm lại cũng đã hơn bốn lớp áo và ba miếng giữ nhiệt nhưng La Tại Dân vẫn chưa thể chống lại được cơn lạnh buốt tới từ ngọn núi bao phủ bởi tuyết trắng và gió bấc này. Chưa kể tình trạng sức khỏe mấy ngày hôm nay của cậu không được tốt, đêm đêm thức trắng đã khiến năng lượng dường như cạn kiệt xuống mức âm. Nhưng khi trong tầm nhìn dần hiện ra một túp lều nhỏ với ống khói ở phía trước, La Tại Dân cảm thấy trong người ấm áp hẳn lên.
Đối phương vẫn chưa trở về nhà và La Tại Dân thì đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, không suy nghĩ nhiều ngay lập tức nằm bệt xuống giường êm nệm bông, cuộn mình vào trong tấm chăn rồi thiếp đi mất. Vậy mới có chuyện ngay khi Lý Đế Nỗ bước chân vào nhà, suýt nữa hắn đã tưởng mình đi nhầm chỗ.
La Tại Dân vẫn chưa tỉnh ngủ vì tiếng động, một điều hiếm lạ với một kẻ vẫn luôn đề phòng với mọi thứ dù cậu vẫn đang nằm ngủ trong chính căn phòng ở nhà của mình. Lý Đế Nỗ nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu không khỏi đau lòng, ngày trước khi hắn vẫn còn ở bên cạnh cậu sẽ luôn luôn mắng dáng ngủ xấu xí cong lại như con tôm này, đơn giản là bởi nó sẽ chẳng tốt cho xương một chút nào, thậm chí hắn còn dọa nó sẽ khiến La Tại Dân lùn hơn. Những lúc đó La Tại Dân chẳng thèm liếc mắt, tay vẫn đều đặn dùng chổi lông gà quét mạng nhện vương trên giá sách, miệng thì lại nói:
"Vậy nên mới cần anh ngủ một bên, ôm em một cái là lưng em thẳng liền."
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Lý Đế Nỗ giật mình, La Tại Dân không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, ngón tay dụi nhẹ lên mắt, biếng nhác hỏi hắn đang nghĩ cái gì.
"Em tỉnh rồi sao?"
"Anh lại gần như thế mà."
Lý Đế Nỗ nhíu mày: "Người anh có mùi mồ hôi sao?"
"Không phải." La Tại Dân lắc đầu: "Đó là mùi của người yêu em."
La Tại Dân vừa dứt lời, Lý Đế Nỗ đã thấy đầu óc mình quay cuồng. Không biết từ khi nào hắn đã bị đè xuống giường mà La Tại Dân đã nằm lên người hắn. Cậu nhanh chóng lấy chăn trùm lên cả hai, dụi dụi đầu nhỏ vào cổ Lý Đế Nỗ, nhỏ giọng thì thào:
"Tới được đây mệt lắm, anh có biết không?"
Bàn tay Lý Đế Nỗ vừa to vừa ấm, lúc vỗ lưng La Tại Dân khiến cậu thoải mái không thôi, nhịn không được càng muốn làm nũng với bạn trai. Trước đây cậu chưa từng biểu hiện ra thói ỷ lại với hắn, ngược lại vẫn luôn bài xích với những lần mè nheo chẳng đáng của Lý Đế Nỗ, mặc định những hành động đó chỉ thuộc về một đứa con nít.
Nhưng thời thế thay đổi, bọn họ đã vào sinh ra tử như vậy, chẳng lẽ tình cảm vẫn có thể giữ nguyên như lúc trước. La Tại Dân sau lần đó suýt mất đi người mình yêu, dường như đến một thời gian sau vẫn còn dư chấn, cứ nhắm mắt là hình ảnh Lý Đế Nỗ một thân toàn máu không động đậy lại thức tỉnh cậu.
Bọn họ trải qua mấy ngày trốn chui trốn lủi Ados, La Tại Dân tốn biết bao công lực mới giữ được thân thể Lý Đế Nỗ ở lại mà không bị biến thành tro bụi. Một khi ác quỷ đã bị giết bỏ một cách tàn nhẫn như vậy, nếu không phải bình thường Lý Đế Nỗ đã luôn có năng lực rất mạnh thì đương nhiên hắn sẽ biến mất ngay chính lúc thanh kiếm đâm xuyên qua, một La Tại Dân đã mất đi tri giác lúc đó sẽ không thể phản ứng kịp.
La Tại Dân gặp được Lý Mã Khắc ngay trong ngày thứ năm bọn họ lưu lạc ở trong rừng sâu. Lý Mã Khắc vừa thấy hai người đã hốt hoảng chạy đến, ngay lập tức bị La Tại Dân đánh ngã ra xa, khiến anh phải tốn rất nhiều công sức để giải thích mới không bị cậu dùng thêm một đòn giết chết mình tại chỗ.
La Tại Dân đương nhiên ban đầu không hề mảy may một niềm tin tưởng nào hết, người mà cậu và Lý Đế Nỗ coi trọng nhất đến thời điểm hiện tại đã phản bội bọn họ, khiến một người đã chết và người còn lại cũng chẳng khác gì đã chết. Lý Mã Khắc không muốn khiến tình hình trở nên rối ren, anh đánh ngất La Tại Dân tại chỗ. Bởi vì sức lực của cậu vốn đã yếu dần sau những ngày chiến đấu quá mức và không được nghỉ ngơi dù chỉ một giây nên không khó để Lý Mã Khắc hạ quyền, nếu không có mười cái mạng cũng không giữ được.
Đến khi tỉnh lại, La Tại Dân đã thấy mình ở bên trong một cái chòi mục nát và bên cạnh đang là Lý Đế Nỗ. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, bên tường có Lý Mã Khắc đang gục xuống cùng với một hàng dài băng vải trắng tinh đã nhuốm máu, vô số dược liệu quý cũng bị đổ ngổn ngang. Lý Mã Khắc sau đó cũng tỉnh lại rất nhanh, nhìn cậu một lúc rồi trầm giọng hỏi:
"Cậu đã cho cậu ta uống cái gì vậy."
La Tại Dân mím môi, ánh mắt cậu nhìn về phía Lý Đế Nỗ nay đã hồng hào trở lại, một lát sau mới lên tiếng:
"Không phải tôi, là Trịnh Tại Hiền."
Một khoảng im lặng bao trùm lên không gian. Lý Mã Khắc không dám nói gì nữa, anh ngồi bệt xuống sàn nhà thở dài. La Tại Dân cũng không mở lời, chẳng qua khi để ý tới mọi vật dụng cần thiết trong căn nhà mọc giữa chốn tiêu điều đều vô cùng đầy đủ, không nhịn được phải hỏi:
"Tại sao anh lại biết chúng tôi ở đây?"
Lý Mã Khắc ngẩng đầu nhìn đối phương, dường như đã phải đắn đo rất lâu mới dám trả lời lại:
"Là Lý Đế Nỗ nói với tôi."
"..."
"Cậu ấy bảo bên cạnh mình có người phản bội."
Mỗi lần nhớ lại thời điểm đó, La Tại Dân vẫn luôn rùng mình sợ hãi. Cậu sợ cái cảm giác phải chống chọi với mọi thứ một mình mà không có Lý Đế Nỗ bên cạnh, dường như đến khi linh khí đã dần bị rút cạn mới bàng hoàng nhận ra không có gì có thể vực dậy tinh thần bằng người mình yêu. Nhưng La Tại Dân lại còn sợ bản thân mình vô dụng, mỗi lần đều phải nếm trải vị cay của hậu quả rồi mới ngơ ngẩn nhận ra sai lầm. Cậu là một Tổng lãnh thiên thần, nhưng hơn hết cậu là người yêu của Lý Đế Nỗ, bảo vệ người mình yêu mà cũng không làm được thì tốt nhất không cần đến những cái danh phù phiếm trên đời.
"Anh ấy biết từ thời điểm nào?"
"Lâu lắm rồi, cậu ấy nói tự dưng Lý Thái Dung nhắc đến tôi đang lưu lạc ở bờ rìa phía đông."
La Tại Dân cắn chặt môi tới trắng bệch: "Anh ấy nghi ngờ Lý Thái Dung từ thời điểm đó?"
"Đúng vậy." Lý Mã Khắc thở dài: "Không có chuyện Lý Thái Dung bỗng dưng quan tâm đến động tĩnh của tôi, hắn chỉ muốn đem Lý Đế Nỗ ra khỏi cuộc chiến này."
Nhưng đương nhiên không thể, Lý Đế Nỗ không có chuyện lùi bước trước khó khăn, lại càng không thể buông tay để mặc người mình yêu một mình đối phó khi trên vai đối phương vác phải gánh nặng mang tên nhiệm vụ của Tổng lãnh Thiên thần.